Chap 57. Tâm tình hơi biến đổi

199 16 0
                                    

Thời gian rơi xuống chỉ trong giây lát, nhưng cũng như kéo dài cả ngàn năm, những chuyện xảy ra trong hai mươi năm lướt qua đầu óc Phổ Minh một lượt. Cậu ôm chặt Lê Nhã Phong, đầu tựa vào ngực hắn, cảm nhận được bờ ngực rộng và cơ bắp rắn chắc của hắn, cậu không còn thấy sợ hãi mà thay vào đó là cảm giác yên lòng.

Bịch, cảm giác rơi tự do đột ngột dừng lại, Phổ Minh bị Lê Nhã Phong ôm chặt lăn vài vòng. Cậu nằm im trên người hắn, thấy thân thể hắn hơi cứng lại, Phổ Minh liền mở miệng hỏi: "Anh có làm sao không?"

Cậu không ngốc, vừa rồi Lê Nhã Phong đã làm đệm cho cậu. Rơi từ trên cao xuống mà cậu chỉ thấy toàn thân hơi đau rát. Tất cả là nhờ có sự bảo vệ của hắn.

Bên dưới rất tối nên Phổ Minh không nhìn rõ vẻ mặt của Lê Nhã Phong, cậu chỉ cảm nhận được hắn đẩy người cậu ra và ngồi dậy, cất giọng lạnh lùng: "Không chết được."

Nghe Lê Nhã Phong nói vậy, Phổ Minh mới yên lòng. Hắn nói không sao thì chắc chắn không có chuyện. Cậu liền đứng lên, bốn bề tối đen như mực, Phổ Minh không dám động đậy, chỉ sờ soạng người Nhã Phong, tìm đến tay hắn và kéo hắn đứng dậy: "Đây là nơi nào nhỉ?"

Lê Nhã Phong không lên tiếng, nhưng Phổ Minh cảm nhận thấy nộ khí đột ngột toát ra từ hắn nên cô im thin thít. Đúng là sơ suất, cậu còn không biết nơi này là nơi nào thì làm sao Lê Nhã Phong biết được. Hình như lần này cậu lại phạm sai lầm, mặc dù không phải cố ý.

Bốn bề tối om, không thể nhìn rõ bất cứ vật gì. Tiếng va chạm khi nắp quan tài rơi xuống giúp Trần Phổ Minh và Lê Nhã Phong đoán ra, nơi này cũng có kết cấu toàn là đá.

Không gian kín mít không có bất cứ một tia sáng nào, khiến người quen sống ở đô thị đèn đóm sáng chưng như Phổ Minh lần đầu tiên biết thế nào là bóng tối thật sự. Cậu bất giác nhích lại gần Lê Nhã Phong dựa vào người hắn, bóng tối có thể khiến con người bỗng dưng xuất hiện nỗi sợ hãi mơ hồ.

Thấy Phổ Minh dịch người vào, Lê Nhã Phong giang tay ôm chặt cậu trước lồng ngực. Nghe nhịp tim đập mạnh mẽ của hắn, tinh thần Phổ Minh mới bình ổn lại. Cậu ngước lên hỏi: "Chúng ta cứ đợi ở đây hay làm thế nào?"

"Ngoài chờ đợi ra các người có thể làm gì?"

Một giọng nói khàn khàn đột nhiên vọng đến khiến Phổ Minh giật bắn mình. Có người thứ ba, là ai? Ai ở dưới này? Cậu liền ôm chặt Nhã Phong.

Lê Nhã Phong không hề tỏ ra kinh ngạc, hắn cất giọng lạnh lùng: "Ông là ai?"

Như đã nói từ trước, hắn là một người cực kỳ nhạy cảm với vật thể sống. Lúc Phổ Minh còn đang sợ hãi, hắn đã nghe thấy hơi thở nặng nề từ một chỗ cách hắn không xa. Nếu không phải hơi thở đó không chứa mùi sát khí, Lê Nhã Phong đã động thủ từ lâu.

"Một kẻ đen đủi như hai người."

Đối phương thở dài một tiếng.

Nghe đến đây, Phổ Minh mới thả lỏng toàn thân, là con người thì tốt rồi. Mặc dù cậu không hề tin vào những chuyện thần bí về Kim tự tháp nhưng trong lòng cậu vẫn cảm thấy không yên. Ở bên ngoài có lẽ thần thánh không đáng sợ bằng con người nhưng ở trong này, thần thánh quả thật đáng gờm.

[PondPhuwin] Đạo TìnhTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang