Chương 2

296 5 0
                                    

Diêu Ngạn bận đến đầu óc choáng váng. Một đứa bé đang ăn kem định chạm bàn tay dính bẩn vào mấy bức tượng, cô mỉm cười nắm cổ tay đứa bé, rút khăn giấy lau sạch cho nó rồi đưa ra một bức tượng, nói: "Bức này đi, em tô màu cho nó nhé!".
Đứa bé cười tít mắt, cầm bức tượng lắc lư đứng dậy.

Tối mùa hè bên con sông nhỏ, gió thổi hiu hiu xua tan không khí ngột ngạt của ban ngày, để lại sự mát mẻ trong lành. Mái tóc ướt của Diêu Ngạn đã khô, cô giơ tay túm tóc, lấy dây chun đang buộc trên cổ tay đế buộc tóc cho gọn gàng. Đúng lúc này có người đến ngồi xổm trước mặt cô, giống như một gã khổng lồ bất ngờ đánh úp đến vương quốc tí hon. Người đó chen chúc vào đám trẻ con, trông không hợp mắt chút nào.

Tưởng Nã đặt tay lên đầu gối, nhìn những bức tượng đa dạng mẫu mã trước mặt một lượt, anh cầm ống đựng bút hình Doraemon màu trắng lên hỏi giá: "Bức tượng này bao nhiêu?".

Diêu Ngạn khựng người, xõa mái tóc đã túm gọn, luồn chun buộc tóc vào cổ tay như lúc ban đầu, nhíu mày nhìn Tưởng Nã. Một lát sau cô mới đáp: "Mười tệ".

Tường Nã gật đầu, đưa tay về phía Diêu Ngạn, im lặng nhìn cô.

Diêu Ngạn lùi người, không rõ anh định làm gì. Tưởng Nã cười, anh nói: "Cọ tô màu".

Diêu Ngạn lặng thinh. Bà Diêu thấy vậy bèn cười chuyển cọ tô màu, huých cánh tay Diêu Ngạn, khẽ trách cứ cô: "Con làm gì thế? Lo bán hàng cho khách đi chứ".

Diêu Ngạn cau mày không muốn lấy màu nước: "Màu gì?".

Lông mày Tưởng Nã nhướng cao: "Đỏ cam vàng lục lam chàm tím, mỗi màu một chút!".

Diêu Ngạn tưởng anh cố tình gây khó dễ, mặt cô đanh lại. Nhìn biểu hiện trên mặt anh như đang muốn nói "Cô làm gì được tôi", cô cắn môi bóp bảy màu khác nhau lên một chiếc đĩa. Mỗi màu một giọt nhỏ, gộp chung tất cả lại cũng chỉ chiếm chút xíu diện tích, keo kiệt vô cùng.

Tưởng Nã liếc nhìn cô, anh im lặng, không nói tiếng nào.

Sạp bán tượng thỉnh thoảng cũng có đôi tình nhân ghé vào. Nữ sinh hờn dỗi sẽ chen vào ngồi lẫn với đám trẻ con nhưng ít khi xuất hiện anh chàng độc thân, đặc biệt là một người đàn ông cao lớn cầm cọ chuyên tâm tô tô vẽ vẽ.

Người đi đường ngó sạp bán tượng, sau khi xầm xì to nhỏ lại nhìn đi chỗ khác. Tưởng Nã tập trung chấm màu tô tượng, anh tô từ trên phần đầu tròn xoe đến tận dưới chân con Doraemon, sau đó anh đổi màu khác tiếp tục lặp lại động tác. Loáng cái, một con Doraemon bảy sắc cầu vồng đã xuất hiện dưói ánh đèn đường. Một đứa bé bất ngờ dính đến nói với anh.

"Không phải tô thế này. Nó màu xanh da tròi, chú phải tô màu xanh da trời cho nó!" Đứa bé cầm tuýp màu xanh da trời đưa cho Tưởng Nã. Một đứa bé khác lại nói: "Đẹp mà, nhìn y chang cầu vồng!".

Tuy nhiên mấy đứa bé soi mói Tưởng Nã vẫn chiếm số đông, chúng bỏ bức tượng trong tay mình xuống, đứng lên chỉ cho anh.

Tưởng Nã cảm thấy quá ồn ào, anh nghiêm mặt lên giọng: "Chú tô của chú, mắc mớ gì tới mấy đứa!". Anh hung dữ lườm cậu bé lùn nhất trong đám rồi chuyển ánh mắt sang Diêu Ngạn.

Cuộc chiến chinh đoạtWhere stories live. Discover now