Chương 5

274 4 0
                                    

Diêu Ngạn gọi điện về nhà: "Mẹ, hôm nay phải tăng ca, con về hơi muộn".

Bà Diêu dặn dò: "Ừ. Công việc quan trọng hơn. Mẹ phần cơm cho con".

Diêu Ngạn ngồi trong xe Jeep mát mẻ nhưng cảm thấy lòng nóng như lửa đốt. Cô cáu gắt muốn ném thẳng điện thoại về phía bảng điều khiển xe.

Tưởng Nã hài lòng nằm xuống, anh rung chân ra lệnh: "Chạy xe!".

Diêu Ngạn đen mặt nhấn ga chạy về thị trấn Lý Sơn. Dọc đường đi, đồng nghiệp gọi điện cho cô. Diêu Ngạn giảm tốc độ nhận điện thoại. Cô nắm vô lăng bằng một tay, muốn tấp xe vào bên đường. Trong lúc cô định dùng cổ kẹp điện thoại di động, Tưởng Nã liền ngồi dậy, giật điện thoại đưa lên tai cô, anh nói: "Nói tiếp đi!".

Đồng nghiệp ở bên kia điện thoại nghe thấy bèn hỏi nhỏ: "Sếp Tưởng ở cạnh em?".

Diêu Ngạn chán nản mở miệng nhờ đồng nghiệp xin nghỉ giúp cô. Nghe điện thoại xong, cô nghiêng đầu sang bên, không mở miệng nói chuyện với Tưởng Nã.

Tưởng Nã cầm điện thoại di động của cô bấm xem hộp thư đến. Anh hỏi: "Em định đi họp lớp?".

Diêu Ngạn chau mày khó chịu, cô ngoái nhìn anh: "Đưa điện thoại di động cho tôi!".

Tướng Nã mặc kệ cô, anh hỏi tiếp: "Khi nào đi?".

Diêu Ngạn cau có tăng tốc, xe Jeep lao nhanh, Tưởng Nã không thắt dây an toàn ngã người ra sau theo quán tính. Anh quát Diêu Ngạn: "Lái xe kiểu gì thế hả?".

Lợi dụng anh lơ đãng, cô giơ một tay giật lại điện thoại di động.

Trong suốt chặng đường đến công ty vận chuyển hàng hóa hai người không ai nói với ai tiếng nào. Dù sao Tưởng Nã cũng không phải làm bằng sắt, đập vỡ kính là sự thật, đầu anh đau ê ẩm. Sau khi dừng xe, Diêu Ngạn mới biết Tưởng Nã đã nhắm mắt thiếp đi, cô gọi anh vài lần nhưng anh không có phản ứng. Cô quyết định tắt máy xuống xe, đi về thẳng.

Trung lộ Lý Sơn hoang vu, đi bộ đến trung tâm thị trấn cần ít nhất một giờ đồng hồ. Cô giơ túi che nắng, đi được một chút cô lại dừng, dừng một lát lại bước tiếp. Diêu Ngạn mồ hôi chảy ròng ròng, mặt đỏ bừng dưới ánh nắng gay gắt.

Không chiếc xe nào chạy ngang qua để ý đến Diêu Ngạn đang vẫy tay xin đi nhờ bên đường. Họ gấp gáp lái xe lao đi nhanh chóng. Diêu Ngạn cũng hết cách, cô thở dài tiếp tục đi bộ về phía trước.

Một hồi còi vang lên sau lưng Diêu Ngạn nhưng cô không để ý. Đến khi xe vượt lên, cô mới khựng người, cất giọng kinh ngạc: "Thẩm tổng?".

Thẩm Quan mở cửa xe, anh ta nở nụ cười ôn hòa: "Nhìn bóng lưng tôi đã nghĩ ngay là em. Sao em lại chạy đến đây?".

Diêu Ngạn nóng đến mức sắp ngất, cô không khách sáo, leo luôn lên xe, lễ phép chào hỏi tài xế: "Chú Lý!". Cô không muốn kể chi tiết nên trả lời qua loa: "Sếp sai tôi đi làm việc".

Diêu Ngạn luôn bài xích Tưởng Nã, huống chi hôm nay cô có chuyện cần cảnh giác, tránh được càng nhiều rắc rối thì càng tốt.

Thẩm Quan cũng không hỏi nhiều. Thẩm Quan bảo tài xế lấy hộp khăn giấy đưa cho Diêu Ngạn rồi nói: "Tôi vừa đến Nam Giang bàn chuyện làm ăn. Bây giờ định đến chỗ Trần tổng. Hôm nay là ngày cuối thì phải?".

Cuộc chiến chinh đoạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ