Chương 8

257 4 2
                                    

Tưởng Nã bàng hoàng nắm tai nghe, lắng nghe thêm vài giây, một tay khác của anh tức tốc cầm điện thoại bấm số. Nhưng một giọng nữ máy móc lặp lại rằng số anh đang gọi đã tắt máy. Tưởng Nã sững sờ dập máy.

Tầng sáu lô mười hai hoa viên Giai Lộc, cửa sổ ngoài hành lang mở toang, gió thổi vù vù qua khe hở của tấm kính đã vỡ mất một góc, cửa sổ đập lên gờ tường rầm rầm. Tiêng động ầm ĩ kia giống hệt nhịp tim của Diêu Ngạn lúc này.

Diêu Ngạn giả vờ bình thản, nói vào màn hình đen thui trên điện thoại di động: "Không phải anh nói tầng sáu lô mười hai hay sao? Em tới rồi. Sao cơ? Không phải lô mười hai?".

Người trong phòng 601 hỏi chuyện nhưng Diêu Ngạn ngoảnh mặt nghe điện thoại, anh ta làu bàu: "Mới sáng sớm đã chạy đến trước nhà người ta nghe điện thoại!" Anh ta đẩy cửa, xách áo đi khỏi.

Diêu Ngạn nhân cơ hội lướt mắt vào trong. Phòng khách trống trải có bốn năm người đi qua đi lại. Người thì ngậm bàn chải đánh răng, người thì cầm ly sứ. Một người nói vọng vào trong: "Tao đi vứt rác, bọn mày dọn phòng sạch đi, không chừng Hắc lão đại sẽ lên đấy!" Anh ta đóng sầm cửa, vừa hát ngâm nga vừa đi xuống dưới.

Dieu Ngạn phân vân vài giây, cũng bước xuống theo anh ta. Đối diện chỗ rẽ tầng dưới cùng có một thùng rác. Vừa vứt rác xong, xoay người lại thì điện thoại di động trong túi quần anh ta đổ chuông dồn dập.

Diêu Ngạn quanh quẩn dưới tầng, giả vờ thò đầu ngó dáo dác mấy phòng khác. Thỉnh thoảng cô còn nói: "Em ở trước cửa lô mười hai, anh tới đón em đi!" Cô một bên nói chuyện, một bên dỏng tai lên nghe cuộc đối thoại của anh ta.

Anh ta kêu: "Ở đây hết rồi. Đựợc, được. Cái gì? Cảnh sát? Được, em chia người tản ra ngoài. Không sao, toàn lũ mơ mộng hão huyền. Ngu lắm!" Anh ta vừa nói vừa chạy lên tầng, âm thanh biến mất dần trong hành lang tối tù mù.

Diêu Ngạn lo ngại nắm chặt di động đã hết pin. Cô cắn răng ngồi xuống chòi nghỉ gần đó. Diêu Ngạn ngẩng đầu nhìn tầng sáu, cầu mong cảnh sát mau đến, cầu mong cuộc gọi vừa rồi không phải chuyện cô nghĩ đến.

Năm phút sau, cầu mong của cô đã sụp đổ hoàn toàn. Hơn mười người từ trên tầng chạy xuống, xếp hàng leo lên chiếc xe van đậu gần đó. Diêu Ngạn trố mắt nhìn Diêu Yên Cẩn lẽo đẽo theo sau đám đông. Bên cạnh Diêu Yên Cẩn là người đàn ông trung niên gặp ở phòng khiêu vũ lần trước. Trái tim cô như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Vào lúc này, có người đi tập thể dục buổi sáng trở về, còn có người xách radio đi ra, xúm xít dòm ngó đám người xếp hàng đợi lên xe van. Nhìn thấy xung quanh càng lúc càng đông người, Diêu Ngạn đánh bạo gọi to: "Chị!".

Diêu Yên Cẩn đang khoác tay người đàn ông trung niên xếp hàng chờ lên xe, nghe có người gọi mình thì ngoái đầu nhìn lại. Cô cất giọng hoảng hốt: "Diêu Diêu?".

Người đàn ông trung niên kéo tay Diêu Yên Cẩn, sốt ruột thúc giục: "Mặc kệ nó. Chúng ta mau lên xe!".

Diêu Ngạn chạy lại chỗ họ. Thấy Diêu Yên Cẩn sắp bước lên xe, cô vội hét lên: "Chị, em họ đâu? Em không thấy em ấy!".

Cuộc chiến chinh đoạtWhere stories live. Discover now