Chưa đặt tiêu đề 23

242 4 0
                                    

Ngày sinh dự kiến của Diêu Ngạn là vào tháng Mười hai.

Đúng ngày hôm đó, cửa phòng mổ bệnh viện huyện bị vây kín mít.

Lý Cường đón bà Diêu ở thị trấn Trung Tuyển đến bệnh viện huyện. Bước ra khỏi thang máy, chân bà Diêu vừa nhấc lên đã lập tức thu lại, bà đứng bất động, không chịu ra ngoài. Lý Cường khó hiểu hỏi thăm, bà thản nhiên lên tiếng: "Cậu bảo đám anh em của cậu im lặng chút đã. Mất mặt quá!".

Lý Cường nghe vậy, đưa mắt nhìn sang cửa phòng sinh. Một lát sau, anh ta mới hiểu ý bà Diêu.

Bệnh viện huyện sang trọng khí thế hơn bệnh viện Trung Tuyển. Hành lang cũng thoáng đãng hơn rất nhiều nhưng lúc này ngoài cửa phòng mổ rộng lớn lại tập trung hơn hai mươi người đàn ông vạm vỡ. Kẻ thì ngổi xổm, người thì đứng thẳng, ai nấy đều lặng thinh, không nói tiếng nào. Có lẽ do ngày trước quen đánh đấm thu tiền bảo kê, nên khi họ trầm lặng cũng toát lên vẻ hung hãn. Các bác sĩ y tá tránh xa, cố gắng hết mức có thể để không phải đến đây. Nhiều bệnh nhân và người nhà đi ngang qua cũng bàn tán xì xầm, lòng thầm suy đoán chắc do bệnh viện gây họa hoặc bệnh nhân tự chuốc lấy rắc rối nên mới dẫn đám người này tới đây.

Tưởng Nã ngồi một bên, nhiều lần muốn rút thuốc lá trong túi quần ra hút, anh chịu đựng rất lâu mới kìm lại được. Lý Cường chạy đến nói thầm với Tưởng Nã, anh nhìn qua thang máy rồi ra hiệu cho đàn em, đám người dần dần giải tán. Không khí trở nên thoáng mát nhưng cảm giác lo lắng vẫn không thể tan biến.

Nhìn Tưởng Nã căng thẳng, bà Diêu thầm cười anh nhát gan. Nghĩ ngợi chốc lát, bà kể anh nghe rất nhiều việc thú vị hồi Diêu Ngạn còn bé, từ từ Tưởng Nã cũng thả lỏng người.

Bà Diêu vừa cười vừa nói: "Sau này mẹ mừng lắm. Mẹ nghĩ mình không chọn sai tên. Diêu Ngạn Diêu Ngạn, nhất định cập bờ bình an. Hồi mẹ mang thai nó, mẹ định đặt tên cho nó là Diêu Nhất. Tên này đơn giản, khác với cái tên ba chữ phức tạp của chị nó. Chị nó hơn mười tuổi mới biết viết tên của mình." Bà hỏi anh: "Hai đứa chọn được tên cho con chưa? Nghĩ suốt mấy tháng còn gì!".

Tưởng Nã mỉm cười: "Mẹ quyết định giúp bọn con đi ạ. Mẹ chọn tên rất đẹp!".

Bà Diêu cười nhìn anh. Bà cũng không từ chối, liệt kê ra bốn năm cái tên, Tưởng Nã cùng bà sàng lọc lại.

Không biết đợi bao lâu, đèn phòng mổ tắt ngúm. Lý Cường đứng chờ lập tức gọi điện báo anh em. Đúng lúc bác sĩ và y tá đi ra, tiếng bước chân rầm rập vọng tới, bà Diêu lại thầm than mất mặt. Bà quay đầu định nói với Tưởng Nã, đã thấy anh lao tới xe đẩy, cúi thấp người nói gì đó với Diêu Ngạn. Bà Diêu mỉm cười, đi về phía y tá đang ôm em bé.

1. Bánh bao nhỏ được hai tháng

Diêu Ngạn vừa sinh em bé chưa được bao lâu, cô vẫn còn yếu, chưa hồi phục hoàn toàn. Bà Diêu dẫn Diêu Yên Cẩn đến thăm cô, bà nói: "Dạo này em họ con học hành cũng khá, nhờ cô con đánh một trận, nó ngoan hẳn ra". Liếc qua Diêu Yên Cẩn, thấy cô im lặng gục đầu, bà thở dài: "Chị con vẫn khiến mẹ không yên tâm được. Qua lại với nhiều người như vậy mà chẳng vừa mắt ai".

Cuộc chiến chinh đoạtOn viuen les histories. Descobreix ara