Chương 5

61 5 0
                                    

  Khoảng tầm một tiếng sau, Jeonghan nheo mắt từ từ tỉnh dậy. Quay qua quay lại chẳng thấy ai đâu, định đứng dậy đi tìm xem có ai không thì bị Seungcheol đi tới ấn lại xuống giường

- Mới tỉnh thì nằm im tại chỗ đi, đừng có đi lang thang chứ!

- Mình có đi lang thang đâu, đang định đi tìm cậu đó

- Thì bây giờ mình ở đây rồi mà. Cô Park bảo cậu bị ngộ độc thực phẩm. Trước khi gặp mình cậu có ăn gì linh tinh không?

- Không ăn gì cả, chỉ uống mỗi hộp sữa dâu thôi

- Mua ở đâu?

- Không mua, mình được tặng

- Ai tặng

- Cái con bé Jiyeon hôm trước mà gây sự với bọn mình á. Hôm nay tự nhiên nó ra xin lỗi mình rối rít rồi đưa cho mình hộp sữa. Lúc đó khát quá nên uống luôn

  Nghe Jeonghan nói xong, Seungcheol cũng phải ngao ngán lắc đầu rồi nói:

- Sao cậu ngốc vậy!

- Này, mắc gì bảo mình ngốc, tự nhiên hỏi xong bảo người ta ngốc là sao?

- Cậu tin lời của con bé Jiyeon đó hả?

- Tin chứ, nó thành khẩn như vậy mà

- Hazzz, lần sau đừng có nhận đồ gì của nó nữa. Hộp sữa dâu cậu uống bị nó dở trò rồi đó

- Thật hả! Con bé chết tiệt. Đợi ông đây khỏi bệnh thì sẽ tìm mày mà cào nát mặt mày.

- Thôi, nghỉ ngơi đi, còn có một tiết nữa thôi, đợi mình học xong rồi mình đưa cậu về

- Ừhm

  Học xong, Seungcheol đi đến phòng ý tế để đưa Jeonghan về nhưng cũng chẳng yên với mấy đứa kia.
 
Không hiểu ai loan tin mà khiến cho chúng nó theo cậu từ lúc cậu ra khỏi lớp đến khi cậu đên phòng y tế
 
Seungcheol định dơ tay lên định mở cửa thì cánh cửa đã bị Jisoo mở mạnh ra rồi lao thẳng vào chỗ Jeonghan

- Jeonghan! Bạn yêu của tao, mày có sao không, còn đau không, ai lại làm mày thành như vậy. Tao sẽ tẩn người đó một trận nhừ tử

- Cậu ấy bị con bé Jiyeon hại đó. Cho uống sữa có chất gây ngộ độc nên mới thành ra như vậy

- Lại là nó hả. Hôm trước chưa đủ hay gì?

- Anh Jeonghan, anh không sao chứ

- Anh đã khoẻ hơn rồi đúng không?

- Anh không sao đâu. Cả lũ không cần gấp gáp như vậy đâu. Làm gì mà chạy hồng hộc như ma nhập vậy

- Thôi, giờ về đi

  Seungcheol vừa nói xong, cả lũ liền phủi mông đi không một cậu tạm biệt làm anh cũng phải bất lực nhưng rồi cũng đi ra ngoài cùng Jeonghan
 
  Ra đến bên ngoài, tự nhiên cả lũ đứng yên rồi Seokmin mới lên tiếng:

- Mưa rồi mọi người ơi

- Seoyun: lo gì, có ô mà. Anh Chan, anh có mang ô không, nếu không mang thì đi về cùng em nè

- May quá, anh đang không biết về như nào đây, cảm ơn em nha

- Soonyoung: Jihoon!

- Gì?

- Cậu không mang ô đúng không?

- Ừ, thì sao?

- Thế cậu về kiểu gì?

- Không biết, chắc đợi ngớt mưa rồi về

- Nhà hai đứa mình cùng đường, hay là cậu đi cùng mình nhé!

- Hazzz, tạm vậy, hôm nay chỉ là ngoại lệ thôi nhé

- Wonwoo: Jihoon à, mày đúng là có số mà không biết hưởng mà, có người che ô hộ tống về nhà như vậy rồi mà còn làm giá. Nhìn tao này, tao không mang ô đó. Hãy biết hưởng thụ đi bạn hiền

- Anh mới bảo anh không mang ô hả Wonwoo?

- Ừ, anh không có mang. Mingyu mang hả. Mang thì cho anh đi về cùng nhé

- Không vấn đề!

- Mọi người, còn em nè, em bé của mọi người nè. Không ai cho em đi cùng hả? Anh Myungho!

- Anh xin lỗi, hôm nay anh đi cùng Jun, chỉ có một cái ô thôi. Xin lỗi em nha, lần sau anh sẽ mang thêm cái ô nữa

- Anh Jeonghan!

- Seungcheol: anh ấy đi cùng anh rồi. Em đợi tạnh mưa rồi hẵng về nhé. Tiếc thật, hôm nay Hansol không đi học.

- Vâng, vậy mọi người về trước đi

Seungkwan cứ đứng mãi, định khi nào hết mưa thì về nhưng có vẻ ông trời không thương cậu rồi. Trời vẫn mưa tầm tã không có dấu hiệu dừng. Mọi người xung quanh đã về gần hết. Có mấy người không đủ kiên nhẫn chờ mưa hết nên đành dầm mưa đi về. Hansol hôm nay nghỉ học nên không có người cho cậu đi ké ô.

  Đến khi mấy người còn lại trong trường đã về hết nhưng vẫn mưa, Seungkwan định dùng cặp che tạm để đội mưa về thì từ xa xuất hiện một bóng hình quen thuộc mà cậu mong chờ mãi. Người đó từ từ đi đến chỗ cậu rồi nói:

- Đi về thôi nào. Đội mưa như vậy sẽ bị cảm đó

- Hansol! Mình tưởng cậu nghỉ học mà. Sao hôm nay vẫn đến?

- Không đến thì để cậu đội mưa về hả? Cậu vốn dễ bị ốm rồi. Đội mưa về mà ốm thì mình lo lắm.

- Cậu không đón cũng không sao, mình đâu có yếu đuối đến mức như cậu nói đâu.

- Lại cãi. Lần trước cậu cũng như vậy xong ốm suốt một tuần đó. Lần sau kwanie phải đợi mình nhé! Đừng có dầm mưa

- Đừng có gọi mình như vậy mà, nghe sến súa chết đi được

- Nghe dễ thương mà!

- Không dễ thương chút nào

- Thôi, về đi không bé mẹ cậu lại lo

- Uhm

Cứ thế, hai con người một lớn một bé đi cùng một chiếc ô về. Bạn lớn luôn luôn ngả ô về phía bạn bé nhiều hơn mặc kệ mình có vị ướt thì bạn bé cũng phải khô ráo, không dính một giọt nước.
 

Sour Grapes | SEVENTEEN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ