Chương 10

66 3 0
                                    

Ngày hôm sau, đúng hẹn, cả lũ đều có mặt ở quán cà phê gần trường.

- Hazzz. Nghĩ đến quán cà phê này thì lại tức.

Myungho thở dài mà nói.

- Sao?

- Do mày và Seoyun yêu quý của mày đó Chan. Lại còn sao.

- A..à. Tao xin lỗi, hứa hôm nay sẽ bao.

Chan ấp úng nói làm ra vẻ đã nhận lỗi.

- Thế tiện bao luôn bọn anh đi Chan.

Jisoo mắt sáng rực đề nghị với Chan.

- Không, em chỉ bao Myungho và Jun thôi.

- Xí, không thèm nữa. Đồ ki bo.

- Thôi, để em bảo cho. Anh Chan không cần đâu. Bữa nay em trả tiền hết cho.

Seoyun hào phóng lên tiếng.

- Wow, này Seoyun hào phóng quá ta.

- Yêu Seoyun nhất.

Seokmin đang tươi cười vui vẻ nghe được câu nói của Jisoo thì bỗng đen mặt. Cậu chẳng nói lời nào liền ra chỗ ngồi xuống còn người kia thì chẳng mảy may để ý mà vẫn tươi cười.

Đang gọi đồ thì Jisoo như một thói quen quay ra.

- Seokmin, em uống gì?

- Americano!

Jisoo nghe Seokmin nói xong có hơi bất ngờ vì không biết sao hôm nay Seokmin lại trả lời cụt ngủn vậy và lại còn không uống thức uống như mọi khi đi vẫn hay uống.

- Sao này em không uống latte?

- Muốn đổi khẩu vị!

Một câu nói cứng nhắc nữa lại vang lên. Jisoo lúc này cũng cảm thấy cậu hôm nay có hơi lạ nhưng đang mải tám chuyện với Jeonghan nên xua đi ngay.

Sau khi ngồi vào bàn, mọi người cũng bắt đầu tập trung vào học.

Cứ như vậy, ngồi suốt hai tiếng thì cũng đã giải quyết xong đống bài tập.

- Ôi. Cuối cùng cũng xong.

- Đừng có vội mừng Jun ạ. Còn nhiều đề lắm. Hôm nay là mới làm có một ít thôi.

- Thôi, đừng nhắc nữa Seungcheol, nghĩ thôi đã thấy đau đầu rồi. Mai hẵng nhắc bạn ạ.

- Được, không nhắc thì không nhắc nữa. Dù sao hôm nay mình cũng năng suất lăm rồi. Cứ như thế này mà phát huy. Chắc chắn phải đậu đại học.

- Đi về thôi Seungcheol. Nay cậu ăn nhà mình nhé. Ba mẹ cậu có việc đi rồi. Mai mới về.

Jeonghan mệt mỏi vươn vai nói.

- Được, nay không biết mẹ Yoon nấu gì đây. Tò mò quá.

- Có tò mò cũng không được dành ăn với mình đâu.

- Được rồi, cho cậu hết, mình không tranh đâu. Ăn nhiều mới thành thỏ ú được.

- Này, cậu lại thiếu đòn hả?

- Không, mình nói sự thật mà.

- Cậu.... Được, nay cậu đừng có đến nhà mình ăn nữa.

Sour Grapes | SEVENTEEN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ