Sáng sớm. Soonyoung đã bị đánh thức bởi cảm giác ngứa ngáy nhè nhẹ từ cổ truyền đến.
Cậu nhìn xuống thì liền thấy một mái đầu nâu nhạt đang dụi dụi vào cổ mình và còn ôm mình thật chặt nữa.
Thấy thế Soonyoung định bụng không đánh thức người trong lòng dậy ngay. Một phần là vì để người kia ngủ thêm một chút, một phần là vì muốn hưởng thụ món quà trời ban này.
Nhưng đời đâu như mơ. Bỗng Jihoon bật dậy. Cậu không nói không rằng một cước đạp thẳng Soonyoung xuống giường.
- Nè! Ai cho cậu vượt qua khỏi cái gối vậy. Đã thế còn ném nó xuống đất nữa.
- Aigu. Cậu làm mình đau quá đó.
Soonyoung vừa xoa xoa cái bàn toạ mới tiếp đất cách đây không lâu vừa nói.
- Đâu phải mình vượt qua cái gối đâu. Mình cũng không ném nó xuống đất. Là cậu tự ôm mình trước mà.
- Đã giở thói lưu manh lại còn chối bỏ hả?
- Không. Mình thực sự không làm vậy mà.
- Cậu không làm chẳng nhẽ ma làm?
Jihoon nói xong không chịu được nữa liền cầm mấy chiếc gối trên giường liên tục ném vào Soonyoung.
Đang lúc ném hăng say thì cánh cửa mở ra. Chiếc gối cuối cùng bay thẳng vào mặt Seungcheol.
- Seungcheol!
- Mình chỉ định lên gọi hai người xuống ăn sáng thôi mà. Mắc gì ném gối vào mặt người ta.
- Mình xin lỗi
- Xuống ăn đi!
Seungcheol nói xong thì Jihoon và Soonyoung cũng liền theo sau.
Xuống đến nơi. Đồ ăn trên bàn đã được chuẩn bị sẵn sàng, chỉ việc ngồi vào ăn.
- Jihoon. Anh làm gì mà uỳnh uỳnh trên phòng thế?
Seungkwan cất lời.
- À, có gì đâu. Chắc em nghe nhầm thôi.
- Ò.
Ăn xong, cả lũ liền ngồi xem tivi ăn trái cây. Soonyoung từ nãy giờ cứ xoa mông mình làm mọi người chú ý.
- Anh bị sao vậy Soonyoung. Từ sáng đến giờ cứ xoa xoa mông vậy. Đừng nói là...
Mingyu ánh mắt nghi hoặc cộng thêm điệu cười đen tối nói
- Này này này. Không có chuyện đó đâu. Đừng có mà nghĩ bậy bạ. Sáng nay lúc đánh răng anh bị trượt chân ngã thôi.
- Làm em cứ tưởng.
- Mày bớt tưởng đi.
Mingyu bị Soonyoung mắng cho im bặt. Còn Soonyoung vừa mắng Mingyu xong thì liền quay sang lén nhìn sắc mặt Jihoon.
Cậu vẫn rất điềm tĩnh mà chú tâm vào bộ phim đang chiếu trên ti vi.
Thấy Jihoon không có biểu cảm gì lạ thường Soonyoung mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Đang xem ngon nghẻ, bỗng máy Seungcheol reo lên tiếng thông báo tin nhắn. Seungcheol mở lên xem sau đó quay ra nhìn mọi người với vẻ mặt nghiêm túc.
- Jeonghan, Jisoo, Jun, Soonyoung, Wonwoo, Jihoon!
Mấy người bị Seungcheol điểm danh giật mình quay sang.
- All: Hả?
- Gì đấy, làm sao mà mặt căng thế?
Jun hoang mang nhìn Seungcheol mà nói.
- Đã có tài liệu để ôn thi đại học rồi. Tí nữa mình sẽ in ra cho mỗi người một bản. Từ nay chúng ta sẽ bắt đầu ôn thi đại học nên bớt chơi đi.
- Rồi rồi biết rồi mà. Cho bọn mình thoải mái nốt hôm nay đi.
Jeonghan vẻ mặt ỉu xìu mà đáp lại Seungcheol.
- Vậy thì bắt đầu từ ngày mai bọn mình cứ hẹn nhau học chũng nhé. Chiều nào cũng vậy. Học tầm 2 tiếng thôi
- All: được!
- Hazzz, vậy là anh Wonwoo sắp ra trường rồi à.
- Sao? Em định không cho anh trường hả Mingyu?
- Không, em làm gì có ý đó.
- Vậy thì là ý gì?
- Chỉ là....
- Sợ anh đi rồi nhớ quá không chịu được.
Seokmin không kịp để Mingyu nói mà liền nhanh nhảu nói luôn hộ thằng bạn mình.
- Yaaa, mày nói cái gì vậy.
- Thì nói hộ suy nghĩ của mày đó!
Wonwoo từ nãy giờ nghe toàn bộ câu chuyện thì bỗng bật cười nhẹ rồi quay sang nói với Mingyu:
- Em không cần lo vậy đâu. Anh vẫn ở Hàn mà, có đi đâu đâu mà nhớ. Chắc chắn khi anh vào đại học anh vẫn sẽ đến nhà em đều đều. Có khi ngày nào cũng đến luôn đó.
- Anh hứa đó nhé?
- Uhm. Mà thôi, làm gì phải tính sớm như vậy. Trước mắt bây giờ anh phải ôn thi đã.
Mingyu nghe Wonwoo nói xong thì vui vẻ mà cười toe toét từ nãy giờ.
- Nghe người ta nói chưa? Mà biết rồi thì bớt cười đi không mọi người lại tưởng mày bị điên.
- Mày bớt xía vào chuyện người khác dùm đi Myungho!
- Kệ tao. Jun, nó bắt nạt em kìa!
- Hả? Tao bắt nạt mày bảo giờ. Chơi hèn vậy. Nói có tí mà đã gọi người.
- Thôi bớt đi hai đứa. Mingyu!
- Gì!
- Nay mày bố láo với anh hả?
- E..em làm gì có. Anh gọi em cái gì ạ?
Mingyu ngoan ngoãn mà đáp lại Jun với cái vẻ mặt cam chịu.
- Lần sau đừng có bắt nạt Myungho nữa.
- Hả, em bắt nạt hồi nào?
- Vừa nãy còn gì!
- Hazzz, vâng vậy để em xin lỗi bồ anh ạ.
- Nè, nói gì đó.
- À không, em anh ạ. Em lỡ mồm
- Tốt, cứ thế phát huy
- Myungho! Tao rất rất xin lỗi mày. Lần sau tạo không vậy nữa.
- Được, tha cho mày đó cún đần.
Myungho đắc ý cười mà nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sour Grapes | SEVENTEEN
RomanceỞ đây chỉ có rất ngọt và hài Warning❗: các chi tiết, sự kiện được nhắc đến chỉ để phục vụ cho nội dung truyện và không có thật