chương 2 : khoá lại tấm chân tình !

66 9 0
                                    


[ khoá lại tấm chân tình ! ]
____________

Trái tim đau đến nàng hít thở không thông , những hình bóng Nhã Kỳ nói yêu nàng , Nhã Kỳ nói chỉ có nàng ... vậy Đình Oánh Khư nàng liền thật muốn hỏi cô ấy , người đàn ông trước mắt này là ai đây ...

Nàng muốn bước lên phía trước , nàng muốn cô ấy cho nàng một câu trả lời ....nhưng lý trí nói nàng đừng đi , rồi lại cũng không cần nữa . Bởi hành động của họ nói cho nàng biết , cũng như cho nàng một câu trả lời .

Như những bộ truyện cổ tích xưa cũ , hoàng tử ôm công chúa vào lòng , nhẹ nhàng tặng nàng một nụ hôn từ biệt nhưng không muốn lìa xa ...

Đình Oánh Khư bất động tại chổ , nàng ngơ ngác thật lâu nhìn chiếc xe đắt tiền rời đi , lại nhìn người nàng yêu hơn cả bản thân , cô ấy cười thật hạnh phúc , một nụ cười nàng thật không biết là cho nàng hay cho ai khác !?

Bầu trời nhỏ những giọt nước li ti , thấm ước vào lòng một trái tim đã đầy mảnh vỡ , ánh mắt Nhã Kỳ đầy vui vẽ , cô ấy chạy thật nhanh vào chung cư . vẫn là nự cười đẹp đẽ ấy nhưng bất giác nàng nghĩ , từ lâu có lẽ nụ cười ấy đã không dành cho nàng ' Đình Oánh Khư ' nữa.

Đình Oánh Khư đứng nơi đó thật lâu , cảm giác lúc này thật khó nói nên lời , là tức giận là đau đớn cũng là thất vọng . nàng thất vọng không phải vì cô ấy cùng người kia bên nhau , mà là thất vọng chính bản thân quá nổi bình thường không thể cho cô ấy những điều cô ấy cần , nên có lẽ ...

Nàng từ lâu đã hiểu , ngày Nhã Kỳ bước chân vào con đường điện ảnh hoa lệ , rồi từ một người chả mấy ai biết đến , dần dần hình ảnh cô ấy xuất hiện nhiều hơn trên màn ảnh nhỏ, những người gọi là fan của cô ấy ngày ngày xuất hiện thật nhiều ...

Thời điểm đó nàng vui mừng cho cô ấy , rồi cũng thật sợ hãi , bởi vì nàng biết , cô ấy và nàng từ lúc đó đã là hai người của thế giới khác nhau . Cô ấy sống trong ánh đèn hoa lệ được người người săn đón , còn nàng chỉ là một người bình thường dưới ánh đèn lủi thủi theo sao .

Cũng như hôm nay , khi nhìn người đàn ông ấy bước xuống từ chiếc xe đắt tiền , nhìn vào ánh mắt yêu thương mà anh ta cùng Nhã Kỳ dành cho nhau , nàng biết cũng đã đến lúc nàng nên thu lại đoạn tình cảm này và rời đi .

Nàng nhẹ lau đi ẩm ướt  nơi khoé mắt , thả từng bước chân vô hồn vào lại chung cư , sau cùng nàng chỉ muốn biết người đàn ông đó là người thế nào , có đáng tin hay không , có thật sự dịu dàng với người nàng yêu hay không .

" Cạch " tiếng cửa mở ra , Nhã Kỳ cười thật xinh đẹp nhảy vào lòng Đình Oánh Khư , " Khư Khư lúc nãy cậu đã đi đâu thế , lúc mình về thấy đồ ăn trên bàn nhưng lại không thấy cậu đâu , mình đã lo lắm đó ! "

Lời nói thập phần mềm mại , làm tâm người nghe điều mềm nhũn . Chỉ là tâm nàng lúc này có phần nguội lạnh ...

Nhã Kỳ nhìn người trước mắt vẫn bất động như pho tượng , mặt cô ấy hiện lên bất mãn , rồi khoé môi lại khẽ cong , cô ấy nhẹ nhàng nghiêng đầu muốn hôn lên môi Đình Oánh Khư . Chỉ là còn chưa chạm đến đã bị bàn tay mềm mại của nàng chặn lại .

Trước phản ứng bất ngờ của nàng đôi mắt Nhã Kỳ hiện lên sự kinh ngạc , cô ấy vừa định mở miệng hỏi , Đình Oánh Khư đã nhanh hơn nói qua chuyện khác  "  cậu đi về đường xa cũng mệt rồi , trước đi tắm đi , tớ vào hâm đồ ăn lại cho nóng đã . "

Lời vừa dứt nàng liền đi thẳng vào bếp , bỏ lại một Nhã Kỳ với gương mặt khó hiểu . Đình Oánh Khư đứng trong  bếp , nàng nhìn bàn tay mình , nàng không biết tại sao mình che lại đôi môi ấy , chỉ là khoản khắc đó làm nàng nhớ đến hình ảnh người đàn ông kia ....

Đồ ăn được hâm nóng một lần nữa toả hương thơm mê người , Đình Oánh Khư bước ra phòng khách , nhìn Nhã Kỳ đã tắm xong nằm trên sofa có vài phần lười biến .

" Kỳ Kỳ , đồ tớ hâm nóng sắp xong rồi , vào ăn thôi . "

" được , mình đến liền đây  "

Nhã Kỳ nói rồi liền chạy vào , bên miệng vui vẽ vừa cười vừa hát , cả hai ngồi vào vị trí quen thuộc , Nhã Kỳ vui vẽ gắp thức ăn , liền luôn miệng khen " Khư Khư đồ ăn cậu nấu chính là ngon nhất , cậu không thể tưởng tượng được khi trong đoàn phim mình thèm như thế nào đâu .... "

Nhìn người đối diện thật vui vẻ , Đình Oánh Khư theo thói quen gấp đồ ăn để vào chén Nhã Kỳ ,  buổi ăn cứ như vậy kết thức trong yên bình . như thường lệ sao khi ăn xong Nhã Kỳ sẽ dành phần rửa chén , lúc đầu nàng không muốn để cô ấy rửa , nhưng chính là người kia cố chấp muốn làm ....

Ngồi nơi sofa nhìn ra khung cửa bên ngoài ,  nàng suy nghĩ thật lâu nên mở lời thế nào , đâu đó trong trái tim nàng muốn níu giữ lại bầu trời này , thế rồi nhiều hơn hết nàng biết tốt hơn là mình nên rời đi .

Nếu được nàng chỉ muốn hôm nay nữa thôi , cho nàng yêu cô ấy hết hôm nay , ngày mai nàng liền làm một cái khoá , nhốt kính tâm tư vào nơi sâu nhất của chân tình ....

___________

7-10-2023

BHTT - Khách Quen Của Quán Tôi Là Ảnh Hậu  ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ