chương 11 : Tâm quá nhiều phiền muộn cố mãi vẫn không thành !

57 8 1
                                    


Như chưa có chuyện gì , sáng hôm sau Sổ Tần Ân cũng tiểu trợ lý lên xe bảo mẫu đến phim trường , nếu không phải Ngộ ca đêm hôm qua thấy nàng biểu tình lạnh băng , anh ta liền cho rằng bản thân chỉ là gặp ảo giác ....

Hỉ nộ ái ố Sổ Tần Ân điều ẩn bên dưới nụ cười , thế nhưng dẫu sao đã là người , đến cùng vẫn là người , sẽ vì nhưng phiền lo mà đau khổ . Thí dụ đi , ngày hôm nay nàng vẫn diễn rất tốt vai Sổ tiểu thư mềm mại không gần lại không xa , cùng mọi người ở đoàn phim chào hỏi , cùng đạo diễn và nam chính thảo luận kịch bản thập phần ôn hoà dưới ốm kính của hậu trường .

Chỉ là nàng đánh giá bản thân quá cao , duy trì không được bao lâu nàng liền hiện nguyên hình rồi , bước vào tiếng trình bấm quay phân đoạn hắc hoá , Sổ Tần Ân liền nhận ra bản thân nàng không thể nhập vào vai diễn ..... Mọi cử chỉ vẽ mặt điều quá cứng nhắc .

Tâm quá nhiều phiền muộn dù cố mãi vẫn không thể thành , liên tiếp từ những tiếng cắt , diễn lại của đạo diễn , cả phim trường liền một mảnh yên lặng . Đạo diễn vẻ mặt phức tạp , dù biết đây cũng không phải lần đầu ông gặp phải trường hợp này , chỉ là áp lên người Sổ Tần Ân thì lại thành chuyện khó nói ....

Ảnh hậu không phải hư danh , làm việc cùng Sổ Tần Ân hơn mấy tháng dưới con mắt hai mươi năm trong nghề ông hiểu được điều này , vậy nếu vẫn đề không phải kĩ thuật diễn thì chỉ có thể do tâm có muộn phiền .

Đạo diễn vuốt cằm , chầm chú nhìn Sổ Tần Ân , người ở đoàn phim thấy cảnh này điều đổ mồ hôi lạnh , bọn họ cho rằng đạo diễn sẽ không nể mặt mà mắng cho Sổ tiểu thư một tràn .... Nam chính cũng là người bị đạo diễn chửi không ít , thấy vậy anh ta liền muốn tiếng lên khuyên ngăn . Chỉ là anh ta vừa động Đạo diễn đã lên tiếng .

" Sổ tiểu thư , tôi thấy dưới tình hình này dù có quay cả ngày cũng không thể qua , chi bằng hôm nay tôi cấp cho cô một ngày nghỉ ngơi , ngày mai cô khoẻ rồi lại đến chúng ta quay tiếp . "

" Đạo diễn Viễn , tôi không có việc gì .... "

Tiểu trợ lý vẽ mặt đau lòng đưa nước cùng khăn mặt đến cho Sổ Tần Ân , nàng nghe đạo diễn nói cũng nhìn thấy Sổ tiểu thư vẻ mặt quật cường muốn tiếp tục quay . Là một tiểu trợ lý nhỏ nàng biết không thể quyết định thay lão bản , chỉ là nàng hiểu rất rõ Sổ tiểu thư lúc này thật không ổn . Tiểu trợ lý thay Sổ Tần Ân cuối đầu với đạo diễn liền kéo nàng rời đi .

" Tiểu Kim em làm gì ?! " Bị kéo đột ngột chạy ra đến cửa đoàn phim Sổ Tần Ân mới có thể bừng tỉnh , nàng thoát khỏi tay tiểu trợ lý , khó hiểu hỏi .

" Em thật sự nhìn không nổi a , bọn họ xấu xa cũng không phải do chị , Sổ tiểu thư chúng ta về thôi , hôm nay chị đừng cố nữa có được không ?? " Nói đến hốc mắt tiểu trợ lý điều đỏ rồi , nàng sợ lão bản đuổi nàng đi chỉ là nàng thật sự quá vô lực ....

Ngơ ngác một lúc , sau đó Sổ Tần Ân thật sự muốn cười vào mặt tiểu muội muội ngốc này , tay nàng xoa xoa đầu nhỏ , giọng nói ôn nhu lại không ít phần nghiêm nghị . " Hết cách với em rồi , lần này nghe em nhưng lần sao không thể làm vậy nữa , biết chưa . "

" Biết ạ " tiểu trợ lý thít thít cái mũi nhỏ gật đầu , nàng vừa nãy cùng thật sự rất sợ , nàng sợ Sổ tiểu thư nổi giận rồi sẽ ghét nàng , không cho nàng theo nữa .... (⁠༎ຶ⁠ ⁠෴⁠ ⁠༎ຶ⁠)

----

Vừa về đến phòng khách sạn , Sổ Tần Ân liền không kiềm được mà thở dài , nàng đặt túi xách lên bàn , tự rót cho mình một cốc nước nhỏ ....

Nàng ngồi thất thần thật lâu thật lâu , cứ như một nàng búp bê nhỏ xinh đẹp , xinh đẹp đến người ta điều cho rằng không có thật , nàng búp bê cởi xuống mặt nạ tươi cười để lại một búp bê với đôi mắt vô hồn , bên trong trống rỗng cùng khuôn mặt đầy u tư .

Nàng búp bê không biết bản thân đang dần chìm vào tỉnh lặng mà hiếp đi , cô gái trẻ có vẻ như đã quá mệt mỏi , phải chống chọi lại những áp lực mà cuộc sống này mang lại chưa bao giờ là dễ dàng .....

Tích tắc đồng hồ quay , những chiếc kim đồng hồ không ngừng chạy , một tiếng rồi lại một tiếng , cô gái trẻ mang hết những nổi đau cùng áp lực ném đi , nàng yên yên tỉnh tỉnh hoà vào mộng tưởng của bản thân .

Mãi đến khi mặt trời dần buông xuống , ánh sáng giờ đây chỉ còn phụ thuộc vào những ánh đèn , Sổ Tần Ân từ sofa tỉnh dậy , nhìn trời đã sớm tối đen nàng chỉ biết đỡ trán lắc đầu .

Sổ Tần Ân một đường ngồi dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh , nàng vừa rửa mặt lại vừa đọc tin nhắn tiểu trợ lý gửi đến .

[ Sổ tiểu thư , em thấy chị ngủ nên không có gọi chị dậy , đồ ăn em vẫn chưa gọi chị muốn ăn gì có thể điện cho em , còn có em xin phép đi ra ngoài có tí việc riêng ạ , điện thoại luôn online chị nếu cần gì có thể gọi bất cứ lúc nào . ]

Trả lời lại tin nhắn của tiểu trợ lý , Sổ Tần Ân liền đi thay một bộ quần áo kín đáo , mang thêm mũ vào nàng liền đi xuống khách sạn bắt một chiếc taxi , nàng cho tài xế địa chỉ quán ăn hôm qua , lưng nàng dựa bào ghế nhìn những ánh đèn chập chờn qua khung cửa xe , canh bông cải hôm qua nàng ăn rất ngon ....

__________________

Sổ tiểu thư nói với Khư Khư :

- bảo bảo canh bông cải lần đầu chị nấu tặng cho em ăn rất ngon !

Sổ tiểu thư khi biết nguyên nhân có chén canh bông cải được tặng khi lần đầu đến quán :

- canh bông cải gì chứ , quá dở tui mới không thèm ăn (⁠ ̄⁠ヘ⁠ ̄)

BHTT - Khách Quen Của Quán Tôi Là Ảnh Hậu  ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ