chương 4 : có gặp gỡ ắt hẳn có chia xa ...

53 9 1
                                    

[ có gặp gỡ ắt hẳn có chia xa , đi cùng hạnh phúc liền có đau thương ! ]

Lang thang một mình trông màn đêm với những suy nghĩ triền miên , nàng hồi tưởng thật nhiều năm trước đây , để nhớ lại thì từ lúc 16 tuổi khi bà nàng mất , nàng vẫn luôn rất lạc lõng . khi nhỏ nhìn bạn bè xung quanh đều có ba mẹ , nàng vẫn luôn thất mắc vì sao nàng chỉ có bà lại không có ba mẹ , bà luôn nói ba mẹ nàng ở nơi rất xa rất xa liền không thể chở về gặp nàng , nhưng họ luôn yêu thương dõi theo nàng .

Cả tuổi thơ của nàng cứ vậy mà lớn lên , bà dạy cho nàng rất nhiều thứ , bà chỉ nàng nấu thật nhiều món ăn , dần dần nàng lại yêu luôn cảm giác đứng nơi bếp núc , tự tay làm những món ngon , nàng luôn nói với bà sau này nàng muốn làm một đầu bếp thật giỏi để bà tự hào ...

" Bà ơi , sau này cháu sẽ làm đầu bếp siêu đẳng luôn , bà phải thật khoẻ mạnh chờ tới lúc đó nhé . "

" được , bà sẽ thật khoẻ mạnh , liền ngày ngày nhìn tiểu bảo bảo của bà lớn lên a ! "

Nhưng bà ngày một già yếu đi , lời hứa khi xưa giữa nàng và bà cũng không thể hoàn thành , ngày bà chút hơi thở cuối đời , bà vẫn luôn dặn dò nàng .

" tiểu Khư của bà phải sống thật tốt , điều bản thân muốn thì nhất định phải làm , nếu gặp được người mình thương thì phải hết lòng đối đãi với họ biết chưa ... bà bây thật sự có tí mệt liền phải đi tìm ông cùng ba mẹ con rồi , thật ra bà vẫn luôn muốn nhìn tiểu bảo của bà làm đầu bếp siêu đẳng a , Tiểu Khư là bà có lỗi với con ... "

Đình Oánh Khư ngước nhìn những ánh đèn bên đường , những hạt mưa rả rích rơi chiếu qua những ánh đèn vô tình lại hoà vào nước mắt của nàng . " bà ơi cháu xin lỗi , cháu hình như thất hứa với bà nữa rồi , cháu không thể làm đầu bếp thật giỏi , cũng không thể giữ được người cháu yêu ... "

Một ngày , hai ngày , với Đình Oánh Khư trôi qua thật ảm đạm , hôm qua nàng không đến công ty , hôm nay nàng cũng không có sức lực đi làm . Nàng muốn chôn mình nơi góc phòng , dành thời gian suy nghĩ thật kĩ bản thân tiếp đến nên làm gì , cũng như để nàng ít thời gian tự mình liếm láp vết thương đang âm ĩ đau .

Nàng không chọn rượu bia khi buồn , cũng không hút thuốc khi có tâm tư , nàng chọn mảnh bình yên tự nói chuyện với chính bản thân , đó có lẽ là liều thuốc tốt nhất cho nàng lúc này ....

Nhưng chính là trong lúc Đình Oánh Khư đau buồn thì ở nơi khác cũng có một người vì nàng lo đến đầu cũng quên chải liền chạy ra ngoài ...

Trương Nguyệt ngồi vào oto điểu khiển xe chạy ra khỏi hầm , tay không ngừng gõ lên vô lăng , cô hiện tại chính là lo đến đầu óc cũng mơ màn . Nhớ lại thì tối thứ sáu cô có đánh tiếng hẹn Đình Oánh Khư cuối tuần ra ngoài chơi , đợi một lúc thấy nàng không trả lời , cô tắt điện thoại tìm mộng đẹp , lòng thầm nghĩ có khi nàng đã ngủ từ trước .

Thế nhưng ngày hôm sao vẫn không thấy Đình Oánh Khư đâu , nhìn vào tình trạng này dự cảm nhiều năm chơi thân liền cho cô biết chắc chắn đã có chuyện không hay .... Cái người này dù có thế nào chậm nhất 1 ngày liền sẽ trả lời tin nhắn !

Chạy một đoạn đường không ngắn , Trương Nguyệt cho xe dừng lại trước chung cư , cô chạy thẳng vào cửa thang máy , nhấp số tần nơi Đình Oánh Khư ở , đứng trước căn phòng của nàng liên tục nhấn chuông , lúc này trong đầu cô liền hiện lên bốn mươi bốn hình ảnh nếu Đình Oánh Khư không có ở đây , nếu thật sự không có cô liền sẽ gọi cảnh sát!

Chỉ là điều đó không xảy ra , cô ngừng thở lắng nghe tiến ' lạch cạch ' từ bên trong truyền đến , nhìn người bên trong thật là Đình Oánh Khư , Trương Nguyệt vừa định phun một tràn giản đạo cho nàng , nhưng lời nói định phun ra liền bị kẹt lại .... thật tàn tạ ! Cô chỉ có thể bình luận được như thế .

Làm bạn với nhau đã gần 9 năm , từ lúc bà nàng rời đi , cô mới lại thấy một Đình Oánh Khư với một ánh mắt trống rỗng .... chóp mũi có chút cay Trương Nguyệt không nghĩ ngợi liền ôm chặt lấy Đình Oánh Khư.

Cô chính là sợ thấy Đình Oánh Khư trông bộ dạng này . Nàng hiện tại như những cách hoa đã úa tàn , chỉ một lay động nhỏ liền bay thật xa .

Đình Oánh Khư để cho Trương Nguyệt ôm thật lâu , khi mở cửa nhìn thấy người tới ăn mặc lộn xộn , tóc tai cũng thật bù sù . nàng liền biết người này là lo lắng cho nàng mà chạy tới , cũng biết người này lại nghĩ nhiều nữa rồi .

Nàng bây giờ đã lớn cũng trưởng thành hơn , lý trí hơn , sẽ không vì mất một người quan trọng mà làm điều dại dột , ngày bà rời đi , nàng liền thấy cuộc sống chỉ một món canh được nấu tạm bợ không hề có một tí gia vị ...

Thế rồi khi trưởng thành nàng cũng hiểu một định nghĩa , có gặp gỡ ắt hẳn có chia xa , đi kèm hạnh phúc liền có những đau thương , nàng đã từng nghĩ rằng các nàng sẽ có nhau cả đời , nhưng rồi chính là có duyên nhưng lại không phận .

" Khư Khư , đã có chuyện gì sao ? " giọng nói thập phần lo sợ của Trương Nguyệt kéo lí trí của nàng trở lại , nhìn người trước mắt ôm nàng khóc đến nước mắt nước mũi điều tè le dính vào tóc nàng , Đình Oánh Khư rùn mình ...

Người này ... Thật dơ •_•

______________

Trương Nguyệt đã thấy , lặng lẽ đánh giá và xoá kết bạn 🙄

BHTT - Khách Quen Của Quán Tôi Là Ảnh Hậu  ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ