chương 7 : người cậu !

53 9 0
                                    


[ Người cậu ! ]

Về A thành cũng đã ít hôm , những ngày này Đình Oánh Khư dành rất nhiều thời gian sắp xếp lại sinh hoạt , dù sao nàng cũng đã đi 3 năm , thành phố ít nhiều cũng đã thay đổi .

Kế hoạch lần này trở về của nàng là mở một quán ăn , nhưng chuyện chưa bắt đầu nàng đã thấy lung lay , vấn đề để có thể mở quán chính là nàng cần có tiền , thế nhưng số tiền trước đó tích góp nàng đã vơi đi cho chuyến du lịch , hiện tại tính ra đã không còn bao nhiêu . Trương Nguyệt cùng vài người bạn của nàng cũng biết nên đã đầu tư cho nàng không ít , chỉ là để mở quán thì vẫn chưa đủ , suy đi tính lại nàng chỉ có thể bán đi căn hộ nàng đang ở để bù vào ....

Vài ngày sau Đình Oánh Khư tìm một căn hộ hai phòng ngủ rộng rãi với cái giá hợp lý để chuyển ra , bên phía căn hộ sau khi gọi đội vệ sinh dọn dẹp sạch sẽ , Nàng liền gọi cho ban quản lý nhà đất tính một cái giá hợp lý rồi bán đi .

Để chờ đợi bên quản lý nhà đất làm hợp đồng , hôm nay Đình Oánh Khư mua một ít thuốc bổ cùng đồ ăn về thăm gia đình cậu . Nhà cậu nàng nằm ở một góc nhỏ phía tây khu công xưởng , kể ra từ bé trong trí nhớ của nàng cậu có phần khô khan , nàng luôn rất sợ cậu bởi vì trên mặt cậu thật nhiều râu , đôi lúc cậu ôm nàng râu đâm vào da thật khó chịu .

Bước xuống xe buýt , Đình Oánh Khư cầm theo lỉnh kỉnh đồ bước vào khu nhà có phần sụp xệ , từ khi bà mất nàng đã theo cậu vào ở đây đến hết cuối năm cấp 3 , vốn dĩ gia đình cậu từ trước khi nàng đến đã không mấy khá giả , để lo cho nàng cùng gia đình cậu khi đó đã làm việc không kể ngày đêm .

Thời điểm đó Đình Oánh Khư vẫn luôn cảm thấy rất có lỗi , hết cấp 3 nàng liền dọn vào trương ở kí túc xá , sau đó nàng vừa học vừa đi làm thêm kiếm ít tiền tự lo chi tiêu .

Khu nhà dành cho công nhân xây dựng với chi phí thấp không có thang máy , Đình Oánh Khư phải đi cầu thang bộ lên một lúc . Cửa nhà mở ra một người phụ nữ tuổi trung niên , khuôn mặt bà ấy hiện lên dấu vết cơ cực của thời gian , bà ấy nhìn nàng một lúc sau đó khoé môi liền nở nụ cười .

" là tiểu Khư đó sao ? mới đầu mợ không nhìn ra a , Nào vào nhà , vào nhà . " Mợ vừa nói vừa mở rộng của để Đình Oánh Khư bước vào , Mợ là vợ của cậu nàng hai người điều là công nhân làm chung bên xưởng , nay cũng đã ngoài bốn lăm .

Cởi giầy để lên kệ , Đình Oánh Khư cùng mợ cười nói đi vào trong , để đồ đã mua lên bàn nàng liền nghe giọng nói có phần không nở " ai dô , con xem về đã được rồi còn mua mấy đồ này làm gì , tốn kém như vậy ... "

Nỗi lần đem đồ về , nàng điều sẽ nghe câu này từ mợ , Đình Oánh Khư làm như không nghe thấy hướng mợ hỏi sang chuyện khác " cậu chưa làm về sao mợ ? "

" không phải , hôm nay trường tiểu Ninh có cuộc hộp gì gì đó a , nên lão tam đưa con bé đi rồi ."

Cùng Mợ người trên ghế trò chuyện ít lâu , Đình Oánh Khư nhận lấy nhiệm vụ vào bếp làm ít đồ ăn chờ cậu cùng tiểu Ninh về . tiểu Ninh là con của cậu mợ tên là Đình Niệm Ninh nếu nàng nhớ không lầm hiện tại cũng đã sắp 18 tuổi .

Làm vài món đơn giản , cơm canh vừa nấu xong cậu cùng tiểu Ninh liền về tới nhà , từ bếp đi ra nhìn người đàn ông nhỏ người với bộ râu dài nàng liền thấy thật tốt . buổi cơm diễn ra rất bình ổn , cậu từ lúc thấy nàng vẫn luôn hỏi mấy năm qua nàng đã đi đâu , tiếp theo lại hỏi chuyện yêu đương của nàng ...

" Oánh Khư năm nay cũng đã có tuổi rồi , cháu xem có nên nói tới chuyện cưới xin hay không ?? "

" đúng đúng , tiểu Khư con xem bây giờ con cũng đã ngoài 27 rồi a "

Kẻ nói người hoạ làm Đình Oánh Khư chỉ biết cười khổ . Nói ra không phải nàng không muốn yêu đương , chỉ là hiện tại nàng có tuổi rồi không hợp với cái tình yêu oanh oanh liệt liệt nữa ...

" cậu mợ , chỉ là có tuổi rồi con lại càng kén chọn a , người ta cũng có câu thà chậm một chút cũng không tạm bợ . con cũng cho là như vậy , cậu mợ lại xem hiện tại con xinh đẹp như vậy , yêu đương liền thật lẫn phí haha... "

" ..... "

" ..... "

-------****--------

Trời vừa sập tối , Đình Oánh Khư liền tạm biệt gia đình cậu ra về , sáng mai nàng cùng Trương Nguyệt thêm vài người bạn có hẹn đi xem vài mẫu nhà , dự định ban đầu của nàng là một ngôi nhà nhỏ tầm 2 tầng là đủ rồi , vì nàng nghĩ khách cũng sẽ không quá nhiều .

Chỉ là mấy người kia bị tư bản hút máu quá nhiều liền nảy sinh thù hận ...

" gì chứ mở của hàng thì phải mở lớn một chút . "

" đúng vậy , tôi sắp làm lão bản đó , là lão bản đó "

" phải thật lớn a , để cho mấy người kia sáng mắt ra , gì mà cô làm cả đời cũng không thể làm chủ , tôi chính là lão bản nhà hàng nổi tiếng đó muhaha "

" ....... "

Rốt cuộc năm tháng nơi văn phòng đã bóp méo mấy người này đến thế nào .... ???

___________

Đi làm văn phòng đáng sợ đến thế sao ?

Vâng tôi đã phải làm 11 tiếng một ngày , về tôi phải chạy deadline ngoài giờ chỉ để kiếm tí thời gian nghĩ về thăm gia đình , tôi đã phải ngồi liên tục làm đến bị trĩ .... Tả về sếp tôi sao , đầu hối miệng thôi bụng phệ . Lúc nào cũng cười khà khà nước miếng tùm lum nhưng sao tất cả ông ấy trả 30tr cho tôi mỗi tháng .... Con gái của ông ấy cũng rất đẹp , điều đó làm tôi thấy đôi lúc ông ấy cũng không tệ để tôi kêu hai tiếng ba vợ (⁠─⁠.⁠─⁠|⁠|)

Đình Oánh Khư : cuối cùng là thế nào ??

Sổ Tần Ân : .....

BHTT - Khách Quen Của Quán Tôi Là Ảnh Hậu  ! Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora