phần 1 - 4

104 4 0
                                    

【 1. 】

Từ khi có kí ức tôi liền phát hiện mẹ không giống với những người phụ nữ khác trong thôn.

Bà bị xích ở bên cạnh giường đất, trên mắt cá chân có một sợi xích sắt thật to, vừa động một cái là vang lên tiếng leng keng lách cách.

Căn phòng đó không có cửa sổ, cũng không có ánh sáng, trên tường toàn là mốc meo lâu năm.

Mẹ xõa tóc, cúi đầu ngồi trong bóng tối u ám.

Mẹ không khóc, không nháo, cũng không nói lời nào, tựa như một món đồ trang trí cũ kỹ không có sinh mệnh trong phòng.

"Tại sao phải nhốt mẹ?"

Một ngày nọ tôi bước vào căn phòng đó, lấy hết can đảm để phản đối cha tôi.

Cha ngẩn ra rồi lập tức trừng mắt:

"Trần Thanh Thanh, ai cho phép mày vào đây hả?"

"Cút ra ngoài cho ông!"

Bà nội nghe tiếng chạy đến, nhéo lỗ tai tôi kéo tôi ra ngoài:

"Con nhỏ ch.ết tiệt, ở đây nào có chỗ cho mày lên tiếng?"

Bà cụ sát vách đang ngồi trong sân đan quạt, bà ta thấy tôi bị đẩy ra nên nở một nụ cười kì lạ.

Bà ta thần bí ghé sát vào tai tôi, hạ giọng:

"Thanh Thanh à, mẹ con là một người đàn bà điên!"

"Tránh xa cô ấy ra, nếu không con cũng sẽ bị điên giống vậy!"

Tôi cúi đầu không nói lời nào.

Không phải đâu, mẹ không phải là người đàn bà điên.

Mấy chú ở đầu thôn nói mẹ biết chữ là vì từ "bên ngoài" đến.

Nhưng bên ngoài là ở đâu?

Tôi đứng ở nơi cao nhất của thôn nhìn ra xa chỉ thấy được rất nhiều núi, trùng điệp chồng lên nhau không có điểm cuối.

【 2. 】

Năm đó tôi sáu tuổi, thôn bên cạnh tổ chức tiệc cưới nên người trong thôn dường như đều tham dự hết.

Hôm đó tôi lén đến gặp mẹ, lần đầu tiên bà nói chuyện với tôi.

Bà ngẩng đầu, dưới mái tóc dài dơ bẩn lộ ra đôi mắt đen nhánh:

"Thanh Thanh, con giúp mẹ tìm chìa khóa được không?"

Tôi nói: "Dạ."

Chìa khóa giấu trong tủ quần áo, cách bà không quá vài mét.

Nhưng bà bị xích lại nên không lấy được.

"Cạch" một tiếng, cái khóa rỉ sét kia rơi xuống đất, mẹ thất tha thất thểu đứng dậy:

"Cảm ơn Thanh Thanh, vậy chơi một trò chơi với mẹ có chịu không?"

Mắt tôi sáng lên, háo hức hỏi: "Chơi trò gì?"

Bà cười cười: "Chúng ta chơi trốn tìm đi, mẹ đếm đến mười, con trốn trước."

"Sau đó mẹ sẽ đi tìm con, có được không?"

[ZHIHU] THANH THANH - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ