PHIÊN NGOẠI: Đồng quy.

110 15 0
                                    

【 1. 】

Hứa Xán từ trong giấc mộng dài tỉnh lại.

Dường như lâu lắm mới có được một giấc ngủ ngon, thân thể nhẹ nhàng nhưng trống trải.

"Xán Xán, con tỉnh chưa?"

Cô nhìn ông bà lão ngồi trước giường bệnh, chần chừ một lát.

"Ba, mẹ?"

Bọn họ nói với Hứa Xán, năm đó khi cô thi đại học xong đi du lịch đã xảy ra một vụ tai nạn xe cộ.

Não bị tổn thương nặng nên biến thành người thực vật, được bọn họ đưa ra nước ngoài điều trị.

"Xán Xán, ba mẹ đợi con nhiều năm rồi."

Mẹ cô tóc bạc phơ, trên mặt đầy nước mắt.

"Mẹ tưởng rằng đời này sẽ không được gặp lại con gái ngoan của mẹ nữa."

Hứa Xán đưa tay ôm chặt lấy bà.

Cô vụng về cố gắng an ủi: "Mẹ, mẹ đang đợi con mà, nên con sẽ tỉnh lại."

【 2. 】

Hứa Xán phát hiện trong lúc hôn mê dường như cơ thể của mình xuất hiện một số thay đổi.

Cô nhìn chằm chằm bàn tay thô ráp của mình, không nhớ ra trước khi xảy ra tai nạn xe cộ mình đã làm gì mà biến thành như vậy.

Khả nghi nhất chính là trên mắt cá chân có một vết sẹo tròn đen thẫm, giống như là đã đóng vảy lâu năm.

Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve làn da, dù cô không có kí ức gì nhưng lại cảm thấy đau thấu tim.

Trong tiềm thức có hai giọng nói đang cãi nhau.

Một bên nói: "Hứa Xán, mau nhớ lại đi, mày đã quên một chuyện rất quan trọng."

Bên kia phản bác: "Quên đi, Hứa Xán, mày nhìn vết sẹo trên người xem, những chuyện này đã không còn quan trọng nữa."

Đầu Hứa Xán đau như muốn nứt ra, căn bản không nhớ nổi một chút kí ức nào.

Giọng nói đó vẫn tiếp tục: "Mày thấy đấy, đây là những thứ không quan trọng nên không nhớ cũng là chuyện bình thường."

"Nếu thật sự quan trọng thì làm sao có thể quên được chứ?"

Hứa Xán bệnh nặng mới khỏi, cơ thể nhiều chỗ bị tổn thương nên được chăm sóc nghiêm ngặt.

Cô đã tách biệt khỏi xã hội quá lâu, ký ức còn dừng lại ở khoảng thời gian rất lâu trước đây.

May mà nhịp sống trong thị trấn nhỏ ở nước ngoài cũng chậm nên ngược lại cô vẫn thích ứng kịp.

Nhoáng một cái mà đã mười năm trôi qua.

Ba mẹ cô lần lượt qua đời, Hứa Xán mang theo tro cốt của hai người già về nước an táng.

Quê hương của họ nằm ở một thành phố nhỏ ven biển phía Nam.

Ba mẹ qua đời, đương nhiên chỉ còn lại một thân một mình.

Hứa Xán ngẩng đầu nhìn hàng cây xanh um tùm, âm thầm nghĩ.

Dù có đi đâu cũng như nhau cả, lá rụng về cội mà, thôi thì ở lại chỗ này đi.

[ZHIHU] THANH THANH - HOÀNTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang