phần 14 - hoàn

107 9 0
                                    

【 14. 】

Thấy tôi trở về, đối với chuyện này các thôn dân đều ngầm hiểu, không hề đề cập tới.

Thậm chí khi nhìn thấy tôi ở trên bờ ruộng họ còn có thể thân thiết gọi tôi là Thanh Thanh.

Tôi học theo dáng vẻ của bọn họ, giả vờ mỉm cười xu nịnh.

Ngay cả người anh đã bán tôi đi cũng chỉ hơi nhíu mày sau đó lại khôi phục bình tĩnh:

"Về rồi à, Trần Thanh Thanh."

Anh ta lơ đãng chào hỏi tôi.

Tôi nhìn anh ta, rất muốn hỏi tại sao anh ta phải làm như vậy.

Nhưng tôi liếc mắt một cái đã nhìn thấy chiếc điện thoại di động mới tinh trên bàn học cũ nát, đôi giày chơi bóng mới tinh trên chân anh trai.

Vì thế lời nói đến bên miệng lại biến thành một câu......

"Anh, rốt cuộc anh xem em là gì?"

Anh ta cũng không thèm ngẩng đầu lên:

"Mày muốn nghe lời thật lòng à!"

"Em muốn nghe."

Anh ta cười nhạo: "Khi tao còn bé cha đã nói cho tao biết, sau này sẽ bán mày để đổi vợ cho tao."

"Cho nên tao nghĩ trước sau gì mày cũng bị bán, thế thì tao muốn bán lúc nào mà chả được."

Anh ta nghịch chiếc điện thoại mới của mình, giọng điệu hời hợt.

Cổ họng tôi có chút khó chịu: "Chỉ như vậy thôi sao?"

Anh ta mất kiên nhẫn: "Nếu không thì sao?"

Sau đó anh ta đuổi tôi ra khỏi phòng.

Tôi ngây người đứng trước cánh cửa gỗ đóng chặt kia.

Qua một lúc lâu phía sau truyền đến giọng nói của mẹ:

"Thanh Thanh à."

Tôi hồn bay phách lạc quay đầu lại, nhìn thấy chén canh trong tay bà.

Bà dùng một tay sờ sờ đầu của tôi như lời an ủi không lời, sau đó chuẩn bị đẩy cửa đi vào, đưa canh cho anh trai.

Tôi thì thầm: "Mẹ."

Mẹ không hề quay đầu lại.

【 15. 】

Đếm ngược thời gian thi đại học, rất nhanh thôi chỉ còn lại một tháng.

Mẹ lo lắng cho anh trai, sợ anh ta lâm trận tuột xích.

Mẹ thuê một phòng đơn bên ngoài trường học, mỗi ngày đều đến đưa cơm kèm anh ta học.

Vì thế trong nhà chỉ còn lại một mình tôi.

Từ sau lần bị Lục Nhai bắt cóc đó, cảm giác an toàn của tôi cực kỳ thấp.

Mẹ vừa đi thì trong nhà chỉ còn lại cha và bà nội bị liệt.

Tôi dùng xẻng chặn chặt cửa, len lén ngủ trong phòng mẹ.

Vài ngày sau tôi phát hiện trên tường đất bên cạnh giường có một vài vết xước giống như vết do móng tay cào ra.

Tôi cẩn thận sờ, phát hiện đó là mấy chữ:

[ZHIHU] THANH THANH - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ