phần 9 - 13

80 6 0
                                    

【 9. 】

Sau khi chồng và chú liên tiếp mất tích, mẹ đóng cửa không ra.

Bà nội bệnh không dậy nổi, càng ngày càng già nua.

Cũng may đến ngày thứ ba, thôn dân từ dưới sông tìm được cha hôn mê bất tỉnh.

Ông may mắn giữ được một mạng, nhưng lại bị đập đầu biến thành kẻ ngốc.

Cũng may mặc dù ông ngốc nhưng sức lực vẫn còn, mấy mẫu ruộng trong nhà vẫn còn có thể trồng như thường lệ.

Mẹ buộc một sợi xích sắt vào chân ông, dắt ông ra đồng làm việc.

Tôi cảm thấy sợi xích sắt kia có chút quen mắt, nhìn chăm chú nửa ngày mới kịp phản ứng.

Đây là sợi xích lúc trước từng buộc vào cổ chân mẹ.

Bà nội vừa nhìn thấy mẹ dắt ba như dắt súc sinh, tay trái mẹ còn cầm cây trúc đánh ông, bà nội tức giận đến mức ngồi ở trước cửa khóc lớn, chỉ vào mũi mẹ mắng bà là độc phụ:

"Con trai à, con trai số khổ của tôi......"

"Bà già này cả đời tích đức làm việc thiện, tại sao lại cưới phải người đàn bà độc ác này?"

"Ông trời ơi, ông mở mắt ra mà nhìn xem, gia đình tôi bất hạnh quá."

Thôn dân hàng xóm nghe thấy động tĩnh nên nhao nhao vây quanh xem.

Vì thế mẹ mở khóa xích sắt.

Trước mắt bao người hàng xóm láng giềng, bà nội bị con trai ruột của mình như nổi điên đánh cho một trận.

Xương già của bà ấy bị gãy mất mấy cái, què cả chân, cuối cùng không nói gì nữa.

Lại hai tháng trôi qua, anh trai được nghỉ hè.

Tôi và mẹ đến trường trung học thị trấn đón anh ấy.

Lúc chờ ở ngoài phòng học lại gặp phải chủ nhiệm lớp Lục Nhai.

Hắn nhìn thấy mẹ, cuối cùng không duy trì được chiếc mặt nạ ôn tồn lễ độ, vẻ mặt hắn trong nháy mắt lập tức lạnh lẽo xuống:

"Hứa Xán, cô giỏi lắm."

"Anh Lục Nhai, anh đang nói cái gì thế? Tôi nghe không hiểu."

Lục Nhai cười lạnh: "Đừng quên, con trai cô còn ở trong tay tôi."

Mẹ hơi suy tư:

"Ồ, hóa ra tôi còn có một đứa con trai à."

Bà cười cười: "Ngọc bất trác, bất thành khí*."

* ngọc không đẽo gọt thì không thành đồ trang sức.

"Tiểu Vũ nếu có gì làm chưa tốt thì ngài cứ tùy ý đi, thầy giáo Lục."

.......

Bà nội vừa nhìn thấy anh trai đã lập tức gào khóc ôm người vào trong lòng, miệng kêu "Cháu trai à", "máu mủ ruột thịt à".

"Tiểu Vũ, con đi rồi không ai làm chỗ dựa cho cái xương già này, mẹ con lập tức khi dễ bà."

Anh trai bị bà nội náo loạn một trận nên chưa kịp tỉnh táo lại.

[ZHIHU] THANH THANH - HOÀNWhere stories live. Discover now