I

664 38 2
                                    

"Duy ngã độc tôn" - đó là những gì miêu tả con trai nhà họ Ngũ, cậu Ngũ Điều Ngộ. Trong làng đồn rằng khi cậu mới được sinh ra nắng trời đỏ gắt nhưng gió trời vẫn lồng lộng, tiếng khóc của cậu vang khắp phủ lớn. Đến khi được sáu tuổi cậu đã đọc được những cuốn sử văn, viết được một trang giấy với nét chữ tuyệt vời. Nhưng cậu có tính cách vô cùng phức tạp, cậu luôn cho rằng tất cả mọi người thật yếu kém và điều đó đã được chứng minh khi cậu mới chỉ mười lăm tuổi đã vật ngã được tên to béo nhất trong làng, làm văn thơ thì không ai lại. 

"Cậu tập xong rồi về phủ tắm rửa thôi cậu, trời cũng đã về chiều rồi"

Tên hầu đứng khúm núm nhắc cậu về trước khi trời chuyển tối nhưng cậu vẫn cứ cầm thanh kiếm mà tập luyện. Cậu tập luyện ngày đêm để phục vụ cho cuộc thi Hương năm sau, với người "Văn võ song toàn" như cậu thì cũng có gì khó khăn nhưng cậu vẫn muốn tập luyện vì..

"Cô hai ăn nốt bánh trước khi về phủ đi cô, em sợ về bà cả thấy sẽ không hay"

Con hầu nhỏ đang đi ngang hàng với chủ tên Cốm, nó được chủ cưng lắm, cô hai Tuệ Mẫn chính là chủ của nó và cũng là lý do để cậu Điều Ngộ tập luyện bên ngoài mỗi ngày. Cô hai xinh lắm, đôi mắt tròn xoe với cặp má hồng hào khiến cậu mê say đắm nhưng khổ nỗi cô khó, cậu lại chẳng nỡ ép cô trò chuyện.

"Cốm ăn cho ta đi, ta no rồi"

"Thôi cô ơi, bánh này đắt em không dám ăn"

Tuệ Mẫn cười nhẹ nhàng cầm lấy miếng bánh rồi đưa trước miệng hầu nhỏ

"Không ăn là bà cả mắng ta đấy"

Cốm nghe vậy liền nhận miếng bánh ăn vội vàng, nó thương cô lắm nên không để bà cả đụng vào cô đâu. Cậu dù đang tập luyện nhưng vẫn có thể quan sát mọi hành động của cô, cậu thấy được nụ cười nhẹ nhàng đấy của mợ nên lệch mất một nhịp may là không làm rơi kiếm. Thằng hầu bên cạnh cũng để ý thấy điều đó nhưng không dám cười. Khi cô đi rồi thì cậu cũng ngừng tập, sai thằng hầu dọn rồi về phủ. 

Cậu ngâm mình trong thùng nước nóng, đầu tựa lên thành, hai mắt nhắm nghiền nghĩ về nụ cười của Tuệ Mẫn. Một người kiêu ngạo, tài giỏi như cậu mà lại chẳng lọt vào mắt nhị tiểu thư nhà họ Tô sao. Cậu nhớ rõ hôm đầu tiên gặp cô là vào một ngày mưa lớn, xe ngựa của cô bị lún xuống vũng bùn, một tiểu thư ngọc vàng như vậy mà lại xuống giúp đám hầu đẩy xe ngựa lên. Môi cậu bất giác cười.

"Tuệ Mẫn à"


|Gojo x Reader|  "Vết Xước"Where stories live. Discover now