VI

151 19 1
                                    

Cậu lẻn vào phủ như mọi khi vì cậu biết nếu làm loạn lên sẽ không hay. Cậu đi từ từ để vượt qua đám người hầu. Khi đến gần nhà kho, cậu nghe thấy tiếng con Hẹ cứ nói xấu cô với bà cả, nó cứ liên tục kêu bà đánh để cô nhận lỗi. Tay cậu nắm chặt đến nỗi nổi cả gân xanh, nhìn xung quanh không còn thấy ai cậu chạy đến trước cửa kho. Cậu hạ thấp người nói qua khe nhỏ của cánh cửa.

"Tuệ Mẫn"

...

"Tuệ Mẫn"

...

Đáp lại cậu là sự im lặng, biết có chuyện không lành, cậu dùng kiếm chém thật mạnh vào ổ khóa khiến nó vỡ đôi. Cậu đẩy cửa đi vào, trước mắt cậu là hình ảnh cô hai nằm im giữa đống thóc. Mặt cậu tái lại chạy đến ôm cô vào lòng.

"Tuệ Mẫn. Có nghe thấy tôi nói không? Người Mẫn lạnh quá"

Cậu run rẩy nâng mặt cô hai lên, hơi thở yếu ớt. Chưa kịp bế cô ra thì đám lính canh cổng đang chạy lại, phía xa là bà cả và con Hẹ đang đến. Cậu đặt cô xuống đống thóc dày còn bản thân đứng chắn trước cửa kho. 

"Mau bắt kẻ đột nhập vào"

Bà cả tức giận chỉ vào mặt cậu. Mấy tên lính đứa nào cũng to cao giống cậu nhưng chẳng đứa nào dám động vào vì đó là "kẻ mạnh nhất".

"Ta nói các ngươi mau giữ hắn lại"

Chúng thà bị ăn roi của bà còn hơn là bị cậu đánh. Bà cả không thể tin tưởng vào cái đám lính này nên rút roi ra định đánh cả cậu. Cậu cũng không nể nang gì rút kiếm chĩa mũi nhọn trước mặt bà.

"Tiến thêm một bước nữa thì trong phủ này có án mạng" 

Đứng trước mũi kiếm của cậu bà cả có phần lùi lại, bà được nghe kể tính cậu rất bất thường nhỡ cậu động tay thì có án mạng thật. Bà cả bỗng hạ giọng xuống:

"Cậu Điều Ngộ bình tĩnh nghe tôi nói"

"Tôi không muốn nghe."

Cậu đưa mũi kiếm lại gần hơn, con Hẹ sợ hãi trốn sau lưng bà. Bà thấy cậu nhìn có thể sẽ làm thế thật nhưng bà chợt nhận ra người đang nằm trên đống rơm kia có lẽ chính là điểm yếu của cậu liền nói:

"Cậu mau hạ kiếm xuống đi. Nếu cậu giết người thì cô hai sẽ nghĩ gì"

Ánh mặt cậu rung lên, bà cả cứ ngỡ sẽ làm cậu phân tâm vậy mà cậu tâm lại vô cùng vững, mũi kiếm lần này chạm thẳng vào đầu mũi bà. Mặt bà trắng toát, cơ thể như bị đắp bùn trước mũi kiếm của cậu. 

"Thả. Thả người"

Cậu cất kiếm đi quay lại vào trong bế cô hai lên, khi cậu bước ra khỏi nhà kho, đám lính chỉ biết đứng sang một bên còn bà cả tức những chẳng thể làm gì. 

"Đưa ta về phòng. Mau lên"

"Vâng. Vâng"

Con Hẹ lúc này cũng mới hoàn hồn đỡ bà về phòng. 

Cậu đưa cô về phòng, lúc này Cốm cũng được Xào đưa về. Dù bị đánh thảm như vậy nhưng vừa thấy cô Cốm như chưa hề bị đánh chạy đến bên giường. 

|Gojo x Reader|  "Vết Xước"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ