XI

97 14 1
                                    

Trước khi mợ tỉnh, cậu đã chuẩn bị xong quần áo để mợ thay buổi sáng, chuẩn bị xong cả nước ấm để mợ lau người. 

" Ngủ ngon nhỉ. "

Cậu ân cần cúi xuống xoa trán mợ, miết hai bên lông mày. Mợ nghe thấy tiếng cậu thì giật mình tỉnh giấc, mợ bật dậy khiến trán cả hai va vào nhau, đau đớn ôm trán.

" Đau quá... Em xin lỗi vì đã ngủ quên "

Cậu mỉm cười, xoa xoa chỗ vừa va trên trán mợ.

" Muộn gì mà muộn. Tôi còn đang thấy hơi sớm đấy "

" Mặt trời đã chiếu sáng cả sân vườn rồi mà cậu còn nói là sớm được ạ "

" Ừ sớm mà. Tôi là tôi định cho mợ ngủ đến khi mặt trời lên trên đến đỉnh cơ "

Cậu vừa nói vừa đưa tay buộc tóc cho mợ, xong rồi thì cậu đứng dậy và dang hai tay ra. 

" Nào đứng dậy để tôi bế mợ đi lau người bằng nước ấm "

Mợ hai má ửng hồng, chưa bao giờ mợ được chiều chuộng đến vậy. Mợ đứng dậy và tiến đến xà vào lòng cậu. Cậu mỉm cười nhấc bổng mợ lên và bế như em bé. Cậu xoa lưng, để cằm mợ tựa lên vai cậu. 

" Đưa em bé đi lau người thôi nào "

Mợ xấu hổ vùi mặt xuống vai cậu, giọng lí nhí

" Cậu đừng nói thế "

" Mợ ngại à? "

Môi cậu cong lên, da mợ sẽ nóng lên mỗi khi ngại nên cậu thích trêu mợ lắm. Thuận tay, cậu rút dây yếm mợ ra khiến cơ thể mợ run lên, toàn thân nóng rực. 

" Thôi chết rồi cậu ơi, cậu thả em xuống đi. Cậu thả em xuống đi mà "

" Xuống đâu? "

" Xuống đất ý cậu ạ. Cậu cho em xuống nhé cậu "

Mợ hai mắt lưng tròng nhìn cậu. Hai má cậu đỏ bừng lên, bên trong người cậu như bị hàng nghìn ngọn lửa thiêu rụi. Không trả lời mợ, cậu liền gỡ nốt hai sợi dây yếm cuối cùng trên lưng mợ, yếm đào cứ thế theo làn gió thu thổi nhẹ rơi xuống đất. 

" CẬU ƠI "

Mợ xấu hổ đưa hai tay lên che mắt cậu lại, chết rồi thế này thì sao mợ dám nhìn cậu nữa. Cảnh xuân vừa rồi làm cậu như chết đứng, cảnh đẹp như hoa đào mùa xuân. Cậu kéo tay mợ ra, đôi mắt liếc nhìn mợ rồi nở nụ cười rạng rỡ.

" Tuệ Mẫn đẹp lắm "

Rồi cậu đưa bàn tay chạm lên lựng mợ, kéo mợ lại gần cho đến khi cằm mợ chạm lên vai cậu. Cậu hôn lên bờ vai mềm, nhẹ nhàng tựa như đang chạm vào làn mây. Mợ thì ngại chẳng dám lên tiếng, chỉ có thể bám vào điểm tựa là cậu. 

" Tối qua Mẫn ăn ít nên hôm nay ăn nhiều vào đi."

" Đây"

" Đây nữa "

" Đây, cái chân giò hầm này ăn bổ, mợ phải ăn hết cho tôi "

Cậu cứ thấy mợ ăn hết trong bát là lại gắp thêm. Món nào món nấy cứ liên tục được đặt vào bát mợ. Nào thì xôi chim, chân giò hầm hạt sen, rau củ luộc... Cậu gắp cho mợ miết nên chẳng ăn được mấy, mợ sợ cậu đói nên đã cầm thìa xúc một thìa xôi với thịt hầm đưa gần miệng cậu. 

" Cậu ăn với em, em ăn một mình thấy buồn lắm "

Mợ vừa nói xong cậu liền há miệng thật to ăn hết thìa xôi mợ đút. Bình thường cậu ăn mấy món này đến ngán rồi chẳng thấy ngon tí nào vậy mà hôm nay được mợ xúc cho ăn cậu lại thấy ngon đến lạ. Cái mùi vị chân giò nó thơm thơm mùi hạt sen, xôi chim thơm phức với chút hành khô. 

Gò má cậu phiếm hồng, cậu đã từng thử tưởng tượng ra viễn cảnh này rồi như bây giờ được trải qua khiến trái tim cậu đập rộn ràng hơn cả lúc suy nghĩ. Cậu đưa tay đan vào tay mợ, ngón tay cái xoa lên mu bàn tay mợ. Hình như cậu lại càng yêu mợ nhiều hơn nữa rồi. 

Cốm đứng nhìn từ xa, nó thấy mừng cho mợ Tuệ mẫn lắm. Thấy mợ được yêu thương trong lòng nó cũng vơi đi một phần lo âu. Nó biết nhìn trộm chủ là không nên nhưng cứ thấy nụ cười của mợ là Cốm chỉ muốn thu gom lại đem giấu đi để không ai có thể phá hủy nụ cười ấy. 

" Cốm này, mau vào ăn sáng đi rồi tí anh dắt Cốm đi mua mấy cái bánh rán mật nhé. Nay cậu cho anh nghỉ một ngày không cần đi theo "

" Thật hả anh Xào? Ôi thích thế, anh đợi em ăn thật nhanh nha "

" Ừ. Ừ"

Xào mỉm cười xoa đầu Cốm. Tính ra hai đứa yêu nhau cũng phải được bốn năm rồi, Xào cũng muốn xin hỏi cưới cái Cốm về lắm nhưng khổ nỗi Xào chỉ là một thằng hầu đi bên cạnh cậu chủ, làm sao có thể lo toan cho cuộc sống mai sau của Cốm, rồi còn con của hai đứa. Xào không hẳn là kém cỏi, nó được cậu Điều Ngộ dạy học từ nhỏ, lớn dần thì cậu dạy nó thêm cả võ. Chỉ tiếc là nó không đủ tài để thi. 

" Anh Xào anh cứ nghĩ gì thế? Ăn đi. Hôm nay em với anh sẽ đi chơi cả ngày luôn."

Cốm nghiêng đầu nhìn cái người con trai đang ngẩn ngơ suy nghĩ cái gì đó mà chẳng ăn miếng thức ăn nào. Xào bật cười rồi đưa hai tay ôm lấy mặt Cốm, hôn chụt lên má nó mấy phát rồi và nốt bát cơm.

" Ừ ừ anh ăn đây. Ăn xong anh dẫn bu của mấy con hĩm thằng cu tí đi chơi nhé"

" Xào lại ăn nói linh tinh rồi đấy "

Cốm đánh vào vai Xào, nó thế thôi chứ cũng thích lắm. Nó cũng ước một ngày nào đó được về chung nhà với Xào. 

Naabot mo na ang dulo ng mga na-publish na parte.

⏰ Huling update: Mar 18 ⏰

Idagdag ang kuwentong ito sa iyong Library para ma-notify tungkol sa mga bagong parte!

|Gojo x Reader|  "Vết Xước"Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon