VIII

186 23 0
                                    

Bà cả ngồi trong phòng, chiếc nhẫn hồng ngọc được đặt trên bàn. Bà không thể hạ thấp cái tôi mà sang xin lỗi cô. 

"Bẩm bà, cậu Điều Ngộ nói muốn gặp bà"

"Lấy trà dâng cho cậu ta rồi bảo đợi ta một lúc"

Bà vừa bước ra thấy ngay bóng dáng cao lớn của cậu đang đứng tựa lưng ở cửa. 

"Cuối cùng bà cả cũng ra nhỉ? Sao rồi, tôi đúng rồi thì bà cũng phải thực hiện đi chứ"

"Không đời nào một người cao quý như ta phải quỳ xuống xin lỗi cô hai"

"Đáng lẽ ra cô hai không nên xin tôi tha cho bà. Mau đưa chiếc nhẫn đây"

Cậu đưa tay ra, bà cả thở hắt rồi đưa chiếc nhẫn cho cậu. Cậu ngắm nhìn nó một lúc, để chiếc nhẫn vào túi vải lụa. Lúc này cô hai đang đứng tưới vườn hoa, cậu tiến đến nghiêng đầu nhìn cô.

"Không thèm nhìn người ta luôn mà"

Cậu giận dỗi khoanh tay nhìn cô, cái môi chìa ra. Cô đặt gáo nước xuống, định đưa tay lên nhéo má cậu thì bị cậu giữ tay lại, lấy chiếc nhẫn từ trong túi ra đeo vào ngón giữa cho cô.

"Lần trước không thể tự tay đeo cho Mẫn được nhưng lần này có thể rồi"

Cậu cười tủm tỉm, mân mê tay cô một chút rồi buông ra làm cho hai má cô ửng hồng. Cô cũng khỏe lại rồi nên cậu về phủ của mình. Nằm trên giường mà cậu cứ cười mãi thôi, cậu nhớ đến tối hôm đó cô níu tay cậu với khuôn mặt đẫm nước mắt. 

"Khóc mà cũng đẹp đến thế sao. Tuệ Mẫn ơi tôi yêu Mẫn quá"

Sáng hôm sau, phú ông đã được đưa về. Ông chễm chệ ngồi ở ghế buồng chính, đám hầu chạy khắp nơi đứa đun trà, đứa hầu bánh lên cho ông. Đã gần một tháng nay ông mới về, bà cả thấy ông liền thay vội đồ rồi chạy ra.

"Thầy tụi nó về rồi đấy à?"

"Ừ. Mấy bữa nay nhà có chuyện gì không?"

"Chuyện này có lẽ gọi cả cô hai ra thì tôi dễ nói hơn"

"Thế gọi cô hai ra đây"

Cô hai cùng Cốm đi ra buồng chính phòng phú ông. Ông biết cô ra nhưng không thèm nhìn lấy một cái mà quay sang nói với bà cả:

"Có chuyện gì?"

Bà cả lôi ra hộp vàng và mở ra

"Cậu Ngũ Điều Ngộ đem hộp vàng này đến xin cưới cô hai nhà mình, cậu ấy nói chờ thầy tụi nó về sẽ đem đủ sính lễ qua"

Phú ông nhìn hộp vàng, môi ông nhếch lên nhưng khuôn mặt biểu hiện rõ sự hài lòng.

"Được. Cứ để cậu ấy mang sính lễ qua đây rồi ta tính toán cưới xin"

Cô hai không nói gì từ nãy chỉ lắng nghe thầy bu nói chuyện. Bấy giờ ông mới để ý đến cô, hỏi một câu cho có:

"Thế cô hai có đồng ý lấy cậu ấy không?"

Cô gật đầu, cả cuộc đời còn lại cô sẽ ở bên cậu, cô muốn ở bên người mình thương. Không nói thêm gì, cô xin phép đứng dậy về phòng, trước khi đi cô đã nghe thầy mình nói:

"Năm sau thi Hương các quan lớn đã chọn ra được người đưa lên làm trạng nguyên rồi. Haha, cậu Điều Ngộ có mạnh đến mấy cũng không được chọn đâu. Để cô hai lấy cũng chẳng sao"

Cô nghe là hiểu ngay những quan lớn đó định làm gì liền chạy đi báo cho cậu, vừa chạy ra đến cổng thì người con trai thường ngày cười đùa nhăn nhở lại mặc trên mình bộ tứ thân trắng được thêu hình loài hoa cô thích nhất và theo sau là một dàn nam nhi bưng sính lễ. 

"Nhớ tôi đến mức chạy vội vàng thế hả?"

"Cậu đừng trêu em. Mà cậu nghe em nói cái này đã..."

Cậu yêu chiều nắm tay cô

"Lát nữa nhé. Giờ để tôi đem sính lễ vào nói chuyện với thầy em đã"

Cô đỏ mặt gật đầu, thôi thì chuyện đó nói sau vẫn chưa muộn. Cả hai tay trong tay đi vào trong nhà. Dàn nam nhi đứng sang hai bên, đĩa nào đĩa nấy đầy ắp sính lễ, bà cả suýt há hết miệng ra vì không tin vào mắt mình. 

"Tôi. Ngũ Điều Ngộ hôm nay đem đầy đủ sính lễ đến để xin cưới cô Tô Hà Tuệ Mẫn. Tôi không có gì nhiều, chỉ là đây đều là tấm lòng của tôi dành cho cô Mẫn. Xin phú ông hãy nhận và chấp nhận để tôi làm rể phủ Tô"

Đứng cạnh cậu mà lòng cô lâng lâng, cô nhớ lúc anh rể đến xin cưới chị Tuệ Minh chỉ nói "Xin phú ông gả cô Tuệ Minh về làm dâu nhà họ Phan." . 

"Em đang run đó"

Cậu nắm tay cô chặt hơn, ngón cái khẽ xoa xoa bàn tay cô để trấn an. Cô cười, nụ cười của sự hạnh phúc khi được ở cạnh cậu. Phú ông nhìn đống sính lễ gật đầu, ông chưa thấy ai có thể hào phóng như cậu. 

"Cậu ngồi xuống uống chén trà với lão già này."

Cậu gật đầu, chỉnh lại ghế cho cô ngồi rồi mới đến mình. Mọi chuyện đều diễn ra êm đẹp, cậu và phú ông cũng đã chọn ra ngày cưới, tuần sau ngày đẹp nên cậu muốn tổ chức luôn, sớm đưa cô về phủ.

Cậu và cô đi dạo sau vườn, cả hai chỉ móc ngón tay út vào nhau.

"Ban nãy em muốn nói cái gì với tôi vậy?"

"Cậu cúi xuống đây em nói nhỏ thôi"

Cậu ấy thế mà tưởng cô định hôn mình cái mặt cười nham hiểm. Cúi xuống gần cô nhất có thể, cái mùi hương của cô thoáng qua mũi cậu làm tai cậu đỏ hết lên. 

"Em nghe thầy nói với bu các quan lớn đã chọn sẵn trạng nguyên rồi. Những người thi cùng giống cậu khó mà qua được bài thi cậu ạ"

Cậu nghe xong chỉ cười, đưa bàn tay bóp nhẹ má cô kéo lại gần mình

"Cái đấy tôi lo được, Mẫn không phải lo cho tôi. Mà giận Mẫn lắm, cứ tưởng được Mẫn thơm vậy mà lại là nói thầm thật"

Cô như chẳng hiểu cậu làm sao nữa, nếu là người khác sẽ trở nên tức giận hoặc lo lắng vậy mà cậu lại bình thản. Đánh lên vai cậu, cô trách nhẹ

"Cậu vẫn không nên chủ quan quá đâu ạ"

Cậu lắc lắc má cô, nụ cười cũng trở nên dịu dàng. Cậu thích Mẫn cũng vì điểm này, luôn lo lắng cho người khác và dám đứng lên bảo vệ người yếu thế hơn.

"Đừng nói với ai chuyện Mẫn nghe được từ thầy mình, nếu ai đó biết gia đình Mẫn sẽ rơi vào nguy hiểm, nghe chưa?"

Tuệ Mẫn nhìn cậu, gật đầu. Có lẽ cậu nói đúng, đây cũng là chuyện liên quan đến các quan lớn có chức có quyền nếu không may gia đình cô cũng sẽ gặp nguy. 



|Gojo x Reader|  "Vết Xước"Donde viven las historias. Descúbrelo ahora