VII

163 19 2
                                    

"Há miệng ra nào, aaaa"

Cậu cho cô uống thuốc mà chẳng khác gì bón thuốc cho trẻ con. Cô bảo để cô uống một hơi là xong nhưng cậu muốn xúc từng thìa. 

"Có đắng không? Tôi lấy Mẫn cái kẹo nhé"

"Không đắng đâu cậu ạ"

"Ừ đúng rồi có đắng thì kẹo cũng không chữa được đâu. Chỉ có một cái..."

Cậu ngiêng đầu nhìn cô, đôi mắt cười híp lại.

"Thế cái gì mới chữa được hả cậu?"

"Bao giờ lấy tôi về tôi chỉ cho"

Cậu nháy mắt, cô lại đỏ hết cả mặt. Có ai chăm người bệnh như cậu không chứ hại người bệnh đỏ mặt nóng người từ nãy đến giờ. Đợi đến khi thuốc ngấm, cô ngủ thì cậu mới cho Cốm vào chăm.

"Xào sẽ ở ngoài canh cho hai người nên không phải lo có ai vào. Ta đi ra đây một chút rồi sẽ về"

"Vâng cậu."

Cậu về phủ lấy một chiếc hộp nhỏ rồi mở một trong những thùng vàng của cậu ra đặt vào trong hộp mười thỏi vàng. Cậu đem sang phủ cô hai, đi đến chỗ bà cả đặt lên bàn chiếc hộp đựng vàng. 

"Chín thỏi vàng trong đây là sính lễ nhỏ tôi đem sang trước. Đợi khi nào cô hai khỏe hẳn tôi sẽ mang đầy đủ sang xin cưới"

Con Hẹ thế mà há hết cả miệng ra, cô hai có cái gì mà khiến cậu Điều Ngộ đưa sính lễ tận chín thỏi vàng. Bà cả đặt điếu tẩu xuống, nụ cười trên môi mở rộng hơn.

"Nhưng cậu Điều Ngộ này, tôi cũng chẳng thể quyết định được, có lẽ phải đợi phú ông về"

"Trong vòng ngày mai sẽ về. Tôi đã cho người sang làng bên đón ông ấy về rồi"

Bà cả thấy nhiều vàng như vậy nên gật đầu. 

"Con Hẹ đem vào buồng cất cho ta"

"Vâng bà"

Nó ôm hộp vàng vào lòng rồi chạy lon ton về phòng bà cả. Cậu ngả người ra sau ghế, cười khúc khích làm cho bà cả có chút sợ. Cậu đứng dậy đi đến gần bà rồi cúi xuống gần tai nói thầm cái gì đó khiến bà tức giận. 

"Nếu tôi đúng thì bà phải làm những gì tôi nói với bà" 

Nhưng khi cậu rời đi lòng đa nghi của bà cả cũng trỗi dậy, bà cởi dép và đồ trang sức có thể tạo tiếng ra để lên bàn. Bước những bước chân thật nhẹ nhàng đi vào trong phòng. 

Con Hẹ lúc này đang ngồi xổm nhìn vào hộp vàng. Nó mở nắp hộ lên, cả cơ thể như run lên. 

"Vàng thật. Sáng quá"

Hai mắt nó sáng lên, ngón tay đếm từng thỏi một.

"Một. Hai. Ba...Chín. Mười. Thừa một thỏi sao?"

Nó đếm đi đếm lại mấy lần đúng là thừa một thỏi thật. Trái tim nó đập liên hồi, bàn tay cầm thỏi vàng thừa trên tay. 

"Con xin lỗi bà nhưng cậu ấy đưa thừa mất một thỏi rồi. Bà cho con xin"

Nó cất thỏi vàng vào trong áo sau đó đóng hộp vàng lại đặt lên bàn để lát bà vào xem. Khi vừa quay lại chân nó như bị ai đó giữ lại chẳng thể cử động.

"Cất có hộp vàng mà lâu vậy à? Ta khát nước qua mau ra lấy vào đây"

Nó như sắp ngừng thở, may là bà cả không phát hiện ra. Nó vội vàng chạy ra ngoài pha trà mà không hề để ý đến sắc mặt bà cả đã thay đổi. Vì sợ bà nghi nên nó đem trà lên ngay, khi dâng trà lên dường như nó cảm thấy có gì đó lạnh sau sống lưng nó. 

"Sáng nay mày làm gì liên quan đến nghệ sao? Ta nhớ hôm nay nhà nấu canh mướp và thịt luộc"

Nó nhìn vào lòng bàn tay mình, cả bàn tay toàn nghệ vàng cũng khó hiểu.

"Dạ không bà ạ. Từ sáng đến giờ con chỉ ở bên bà đâu có đụng gì đến nghệ."

Bà cả uống một ngụm trà sau đó dùng số trà còn lại đổ vào tay con Hẹ. Trà nóng khiến nó hét toáng lên. 

"Đau con quá bà ơi"

"Đau à?"

Bà cúi xuống túm tóc nó kéo lên, đôi mắt bà trợn lên càng khiến khuôn mặt hung dữ hơn. 

"Ta hỏi lại mày, ba thỏi vàng mày lấy đúng không?"

"Không bà ạ. Chẳng phải là con Cốm và cô hai mà bà"

Con Hẹ toát hết cả mồ hôi hột, thỏi vàng trong áo của nó cứ thế mà rơi ra ngoài lăn vào chân bà cả. Bà sững người, thì ra bấy lâu nay là do con hầu thân cận bên bà lấy trộm, vì tin nó nên bà không hề nghi. Biết mọi chuyện không thể giấu được nữa, con Hẹ khóc lóc cầu xin.

"Bà ơi. Con lạy bà. Con xin bà tha cho con. Con là đứa ngốc không biết điều"

Bà cả tức giận tát nó mạnh đến mức ngã lăn ra sàn, bà tức vì sự lừa dối của nó là một thì tức chuyện cậu bắt bà làm là mười. Thì ra ban nãy cậu đã nói thầm với bà:

"Trong hộp vàng gồm mười thỏi. Thỏi nào cũng được tôi bôi nghệ xung quanh. Nếu lát nữa đếm mà thiếu một thỏi hãy đi kiểm tra tay từng người. Lần này nếu tôi đúng thì bà phải đến trước giường cô hai quỳ xuống xin lỗi và trả chiếc nhẫn hồng ngọc"

Bà ngưng đánh nó, cầm tóc lôi ra giữa sân.

"Từ nay nó sẽ bị đuổi khỏi phủ vì tội ăn cắp. Đem đánh ba gậy rồi vứt hết đồ ra ngoài cho ta. Các ngươi nhớ đấy, nếu có ai muốn làm theo nó thì kết cục cũng sẽ như thế"

Con Hẹ khóc lóc cầu xin đến khàn cả cổ nhưng bà mặc kệ đi vào trong nhà. Phía xa cậu đang đỡ cô đứng ở đó xem, cậu để cô tựa người vào lòng mình.

"Nỗi oan của Mẫn và Cốm từ nay đã được xóa rồi. Không phải lo nữa"

"Em cảm ơn cậu"

Cô nhìn con Hẹ bị đánh nhưng không có chút thương cảm gì, nó đáng ra phải bị xử nặng tay hơn vì bôi xấu danh dự của Cốm. 

"Giờ về nghỉ nhé, người Mẫn vẫn chưa khỏe hẳn đâu"

Cậu dìu cô về phòng. Mấy bữa nay cậu cứ ở cạnh cô chăm sóc từng chút một. Hai má cô ửng hồng nhìn người trước mặt đang thổi thuốc nguội để cô uống. 

"Cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu vì tất cả. Điều Ngộ"

"Đừng nhìn tôi như thế"

Cậu cũng ngại, hai tai đỏ hết lên. Nhìn dáng vẻ này của cậu khiến cô bật cười, hóa ra cậu cũng có thể có những biểu hiện này. 




|Gojo x Reader|  "Vết Xước"Where stories live. Discover now