Chương 1: Sơ kiến

351 32 9
                                    

Trung Châu, đế đô thành Vân Trung.

Đêm đã khuya, trong điện Phúc Ninh, đế vương trẻ tuổi vẫn còn đang phê duyệt tấu chương, một trận gió từ ngoài cửa sổ thổi đến, ánh nến chập chờn, có một chút hương hoa nhàn nhạt không rõ tên quẩn quanh đầu mũi.
- Bệ hạ, đã không còn sớm nữa.
Thái giám tổng quản nhẹ thưa.
Đế vương không nói một lời, đứng dậy đi tới trước cửa sổ, nhìn xuống thành Vân Trung dưới ánh trăng. Hoàng thành xây ở phía tây, nằm trên gò đất cao, lưng dựa vào Kỳ Sơn hiểm trở. Từ nhiều tẩm cung nhìn ra liền có thể thấy được toàn bộ thành Vân Trung này.
- Dư Sơn, ngươi nhìn xem, thành Vân Trung có giống một con sư tử ngủ say hay không?
Vị thái giám đứng tuổi tên Dư Sơn lập tức khom người trả lời
- Bệ hạ có đức, non sông vững chắc!
- Được rồi, chớ nói mấy lời hoa mỹ này với trẫm, ngươi biết rõ dưới cái an tĩnh này có bao nhiêu sóng ngầm cuồn cuộn.
Đế vương ngước mắt nhìn về phía mặt trăng tròn đầy, nhãn thần sắc bén, ý vị thâm trường.
- Bệ hạ, ngày mai là mười lăm...
- Trẫm biết, ngươi chuẩn bị một chút, sáng mai dùng thiện ở Từ Ninh cung.
Dư Sơn hầu hạ Hoàng thượng đổi y phục, ở trong nội điện túc trực cả đêm

Sáng hôm sau, tại Từ Ninh cung, Thái hậu sơ tẩy đã xong, ngoài điện lập tức có thông truyền.
- Bệ hạ giá lâm!
Hoàng thượng một thân áo bào tím tiến vào, hướng đến Thái hậu thỉnh an, Thái hậu vội vàng đứng dậy đón lấy nhi tử.
Suốt buổi thiện, Hoàng thượng không nói một lời. Vừa dùng xong bữa sáng, một vị cô nương đoan trang lập tức bưng trà lên, sau đó lại đứng ở một bên hầu hạ. Thái hậu trìu mến, hướng về phía Hoàng thượng nói
- Nghe nói bệ hạ ngày đêm vất vả xử lý quốc sự, cần phải bảo trọng long thể cẩn thận hơn a!
- Trẫm hiểu rồi, mẫu hậu.
Thái hậu lôi kéo cánh tay của vị cô nương đứng bên cạnh kia
- Linh nhi, còn không bước qua đây tham kiến bệ hạ.
Cô nương kia vội vàng nhấc váy, quỳ xuống hành lễ
- Dân nữ Vương Linh, tham kiến bệ hạ.
- Đã là chất nữ của mẫu hậu, miễn lễ đi.
Hoàng thượng cũng không đưa mắt nhìn mặt nàng một cái.
Vương Linh đa tạ đứng dậy, lúc ngẩng đầu nhanh chóng nhìn qua diện mạo của Đế vương, ngũ quan cứng rắn, ánh mắt sắc bén, mày kiếm mũi cao, quai hàm góc cạnh. Trái tim thiếu nữ lập tức đập rất nhanh. Quả thật là một nam nhân tuấn lãng phi phàm! Nàng đỏ mặt, bộ dáng e thẹn dịu dàng đứng bên Thái hậu.
Vương Linh quả thật cũng được xem như một cô nương xinh đẹp tuyển cả ngàn dặm. Nàng tóc dài eo nhỏ, băng cơ ngọc cốt, môi hồng răng trắng, mặt mày ngậm xuân tình, hai tay trắng nõn như ngọc đặt trước thắt lưng, tư thái đoan chính.
- Bên cạnh bệ hạ cũng không có tri kỷ hầu hạ, Ai gia không thể yên tâm. Linh nhi thông minh lanh lợi, tri thư đạt lễ. Ai gia cũng nhìn nàng trưởng thành, ngày mai có thể để nàng dọn đến nhã các, được không?
Thái hậu khẩn thiết nói.
- Nhã các cách Phúc Ninh điện của trẫm quá gần, người đến người đi không rõ ràng. Linh nhi cô nương nếu không chê, có thể đến Nghi Tâm điện ở phía đông Khôn Ninh cung đi.
Thái hậu tuy biết tâm ý Hoàng thượng rất khó thay đổi, nhưng vẫn thực kiên trì nói tiếp:
- Nghi Tâm điện trước đây là nơi Quý Phi ở, Linh nhi không có phẩm vị, sợ là không thích hợp. Nhã các kia lại gần Phúc Ninh điện, Linh nhi ở đó cũng thuận tiện hầu hạ Bệ hạ hàng ngày.
- Đa tạ mẫu hậu cực khổ quan tâm, nghe theo mẫu hậu đi.
Thái hậu nghe thấy hắn đồng ý, dù kinh ngạc không ít, nhưng ngay lập tức cao hứng. Rốt cục bệ hạ cũng chịu tiếp nhận cô nương của Vương gia.
Từ Từ Ninh cung trở lại điện Phúc Ninh, Hoàng thượng ném ngoại bào cho Dư Sơn. Hắn không vui hừ lạnh một tiếng:
- Lại nữa, Trẫm thấy Vương gia quá cố chấp, dù hết hi vọng cũng không thay đổi. Ở tiền triều thất thế, lại muốn náo loạn hậu cung, rõ ràng là muốn để người của Vương gia tiếp tục làm mẫu nghi thiên hạ.
Dư Sơn vội nói
- Bệ hạ bớt giận, người của Thái Hậu cũng không dễ cự tuyệt, bây giờ bệ hạ chấp chưởng đại quyền, sau này chủ lục cung là ai tất nhiên là do bệ hạ quyết định. Hôm nay không cần vào triều, bệ hạ nên tắm thuốc , y sư của Thái y viện đợi bệ hạ đã lâu.
Nói xong liền tiến đến giúp Hoàng thượng cởi đai lưng.
Hoàng thượng giơ tay lên phối hợp, tùy ý hỏi:
- Y sư? Sao vậy, Lý Thái y hôm nay không đến?
- Bẩm bệ hạ, Lý Thái y gần đây thân thể khó chịu nên cử đệ tử đến thay hắn.
Hoàng thượng không nói gì nữa, mặc một bộ trung y, hướng dục phòng đi đến. Dục phòng của điện Phúc Ninh ở phía nam, bên trong có một hồ tắm lớn, nhiệt khí bốc lên. Một đám thị nữ cúi đầu đứng chung quanh. Đằng sau mấy thị nữ ấy, một y sư mặc áo bào xanh quỳ trên mặt đất, trước mặt còn đặt một thùng dược thủy.

Hoàng thượng đi đến bên cạnh hồ, thoát y phục. Dư Sơn công công ở một bên đỡ hắn chậm rãi bước vào trong hồ. Y sư một thân bào phục xanh nhạt khẽ nâng lên đầu nhìn nam nhân trần trụi kia, không khỏi siết chặt nắm tay, trong lòng ngầm đay nghiến: "Rốt cục cũng nhìn thấy ngươi, đế vương lãnh khốc vô tình".

Hoàng đế ngồi xuống, sau đó hướng về phía y sư vẫy vẫy tay. Vị y sư lảo đảo nâng lên thùng dược thủy bước qua. Ở bên cạnh hồ nước quỳ xuống, hướng Dư Sơn công công nhẹ gật đầu, bắt đầu thêm dược thủy vào trong hồ.
- Ngươi tên gì? Theo Lý Thái y được mấy năm?
Hoàng thượng đột nhiên quay qua nhìn y sư hỏi.
Y sư hốt hoảng giật mình, khí chất uy nghi của đế vương giống tảng đá lớn đè ở trên người. Y dừng tay một chút, nuốt xuống một hơi, ngẩng đầu lên nói
- Bẩm bệ hạ, hạ quan tên Lý Liên Hoa, đi theo sư phụ học y đã mười hai năm.

Hoàng thượng bấy giờ mới thấy rõ người kia. Thân hình y thon gầy, âm thanh nhu hòa, mặt mày thanh lãnh, môi mỏng răng trắng.
- Lý Liên Hoa, ừm...
Hắn nhìn mặt mày của y sư, tựa như có chút quen biết, nhưng lại không nhớ ra được. Vậy nên đành đóng mắt, không nói nữa.
Sau nửa canh giờ, Liên Hoa nhẹ giọng nhắc nhở
- Thời gian vừa hết, bệ hạ có thể đứng dậy.
Hoàng thượng vươn tay. Lý Liên Hoa do dự một chút, sau đó lập tức cúi đầu nắm được tay của hắn, kéo người trong nước ra, chậm rãi đỡ dậy. Bàn tay Hoàng thượng to lớn hữu lực, vết kén dày đặc, chắc hẳn là do luyện võ đã lâu. Thân thể của hắn không quá cường tráng, nhưng rất rắn chắc, cơ ngực phập phồng, quả thực rất dày rộng. Nước hồ chảy xuống, trượt qua cơ bụng, tích tích rơi vào trong hồ.

Lý Liên Hoa nghe sư phụ nói qua, năm mười lăm tuổi, Hoàng thượng từng trọng thương, nội thương vẫn chưa lành, cho nên dùng cách tắm thuốc để điều trị dăm ba năm, hiện tại long thể cũng đã khôi phục hoàn toàn.

Thiên hạ cũng đều biết, vị Đế vương trẻ tuổi của Tề quốc này, lãnh khốc vô tình. Sau khi đăng cơ, không ít đại thần trong triều đều bị sát hại dã man, hoặc chết hoặc lưu vong, trong đó có cả nghĩa phụ của Lý Liên Hoa, Ngự Sử trung thừa được Tiên Hoàng ủy thác - Lâm Hải. Lý Liên Hoa hận thấu xương vị Đế vương máu lạnh này, chỉ hận bản thân bây giờ không quyền không thế, không chỉ vô pháp báo thù cho nghĩa phụ, còn phải ở đây cúi đầu hạ mắt hầu hạ ác ma này.
Hầu hạ Hoàng thượng tắm thuốc xong, Lý Liên Hoa liền lui xuống. Ai ngờ được ba ngày tiếp theo, y còn phải ở lại sương phòng phía sau Phúc Ninh điện túc trực.

《Truy Vân Ký》Phương Hoa diễn sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ