Chương 2: Ác mộng

186 23 2
                                    

Màn đêm buông xuống, Lý Liên Hoa ở lại  tẩm điện của Hoàng thượng - một gian sương phòng nhỏ ở phía sau điện Phúc Ninh. Bên ngoài sương phòng có thái giám trấn thủ, trừ phi Hoàng thượng cho người triệu hoán, y sư không thể rời khỏi sương phòng, càng không thể đi lại trong nội cung.

Nhất thời trằn trọc không ngủ được, Lý Liên Hoa mở một cuốn sách về dược lý ra xem. Vừa đọc vừa ghi chép vào bút ký, bất tri bất giác đã trôi qua hai canh giờ. Y duỗi lưng một cái, chuẩn bị rửa mặt một chút rồi nằm ngủ. Bất chợt bên ngoài đột nhiên vang lên một tràng tiếng gõ cửa
- Y sư, tổng quản mời ngài đến điện Phúc Ninh.
Điện Phúc Ninh? Hoàng thượng không khỏe sao?
Nhưng Lý Liên Hoa biết mình không nên hỏi nhiều, liền yên lặng đeo hòm thuốc, theo chân tiểu thái giám dẫn đường đi về hướng điện Phúc Ninh.
Dư Sơn công công quỳ gối trước long sàng, gấp gáp hô hoán:
- Bệ hạ, bệ hạ, người tỉnh lại đi a!
Trán Hoàng thượng rướm ra một tầng mồ hôi, lắc đầu mãnh liệt, trong miệng còn mơ hồ lẩm bẩm
- Lão sư, lão sư....Không được!
Nhưng hai mắt hắn lại tuyệt đối không mở ra. Nhìn thấy Lý Liên Hoa tới, Dư Sơn công công vội vã túm chặt lấy tay y
- Bệ hạ lại gặp ác mộng, y sư mau thi châm cho Bệ hạ, Lý Thái y hẳn là đã dặn dò y sư chuyện này đi.
Lý Liên Hoa mở hòm thuốc, lấy ra kim châm, trả lời lại Dư Sơn công công
- Đã biết, hạ quan lập tức thi châm giúp Bệ hạ.
Lý Liên Hoa nói xong liền đâm lên đỉnh đầu hắn mấy cây châm. Hoàng thượng cuối cùng cũng an tĩnh lại, đợi một lúc sau mới chậm rãi mở to mắt.
Dư Sơn công công lập tức nâng khăn cho Hoàng thượng lau mồ hôi
- Bệ hạ, người cảm thấy thế nào?
Hoàng thượng khoát tay áo. Dư Sơn công công vội phân phó tiểu thái giám đưa Lý Liên Hoa về sương phòng.
Lý Liên Hoa trở lại sương phòng, y lập tức rơi vào trầm tư. Lão sư? Đương kim thái phó còn tại thế, vậy thì người Hoàng thượng mơ thấy rốt cuộc là ai? Nghĩ không ra, cũng không có khả năng nghe ngóng tò mò, vậy nên Lý Liên Hoa cuối cũng vẫn lựa chọn ngoan ngoãn nằm ngủ .
Trong điện Phúc Ninh, Dư Sơn công công thắp hương an thần, lại bưng cho Hoàng thượng một chén nước. Hắn uống hai ngụm, cảm khái:
- Năm năm rồi. Đã rất lâu trẫm không mơ thấy lão sư, hôm nay không biết vì sao lại mơ tới cảnh tượng khi ấy, lão sư vì trẫm mà....ai....
- Bệ hạ trọng tình trọng nghĩa, cần cù chính sự, Lâm đại nhân trên trời có linh, chắc chắn cũng vui mừng.
Dư Sơn công công an ủi.
- Đáng tiếc, lão sư cả đời tận trung vì nước, cuối cùng lại không để lại một mụn hài tử.
Dư Sơn công công tiếp tục khuyên giải
- Thỉnh bệ hạ lấy xã tắc làm trọng, bảo trọng long thể.
- Được rồi, ngươi cũng nghỉ ngơi đi, sáng mai còn phải bồi trẫm sớm.
- Vâng, thưa bệ hạ.
Sáng hôm sau, Dư Sơn công công tìm tới Lý Liên Hoa, truyền khẩu dụ của Hoàng thượng, thưởng chút tiền bạc cho y, cũng dặn dò rằng
- Y sư nếu là đệ tử thân truyền của Lý Thái, hẳn là hiểu quy củ, sự tình trong cung không nên đoán, không nên hỏi, cũng không nên nói!
Lý Liên Hoa cung kính trả lời
- Sư phụ vẫn luôn dạy bảo như vậy, hạ quan tất nhiên là minh bạch.

Mấy ngày kế tiếp, không xảy ra chuyện gì đặc biệt, Lý Liên Hoa vẫn ở lại điện Phúc Ninh hầu hạ, ban đêm ngủ trong sương phòng. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, y không khỏi sinh ra cảm giác nhàm chán đến cực điểm, mong ngóng chuỗi ngày túc trực mau hết.
Buổi sáng ngày thứ ba, lúc Lý Liên Hoa đi theo tiểu thái giám tiến về điện Phúc Ninh liền nhìn thấy một nữ tử hoa phục diễm lệ đang quỳ trước cửa tẩm điện. Trước mặt nàng có một tráp thiện tinh xảo, dường như đang chờ Hoàng thượng triệu kiến. Lý Liên Hoa hiểu quy củ trong cung phi lễ chớ nhìn liền cúi đầu nhanh chóng đi qua.
Hoàng thượng trước khi vào triều ở điên Phúc Ninh xem tấu chương, hạ triều ở Dưỡng Tâm điện thương nghị công sự cùng triều thần. Hiện tại còn chưa đến lúc vào triều, trong thiên điện Phúc Ninh có thể nghe được Hoàng thượng đang cùng Dư Sơn công công nói chuyện
- Bệ hạ, Vương Linh cô nương tới đưa điểm tâm, hiện tại vẫn đang đứng ngoài cửa điện.
- Để điểm tâm lại, kêu nàng trở về đi, không cần phải đứng đợi.
- Vâng, thưa bệ hạ.
- Còn nữa, nói với nàng, sau này không cần đưa điểm tâm đến.
- Cái này? Bên Thái hậu.....
- Dông dài, nên vào triều rồi!
- Vâng, là lão nô lắm lời.
Thật là một kẻ lạnh lùng vô tình! Lý Liên Hoa trong lòng thầm nghĩ.
Buổi chiều, Thái y viện phái người tới thay. Lý Liên Hoa vui vẻ ngập đầu. Trở lại thái y viện liền lập tức đi thăm sư phụ. Lý thái y vốn dĩ chỉ là nhiễm chút phong hàn, nghỉ ngơi mấy ngày đã khỏe. Lão nhân thấy Lý Liên Hoa từ trong cung trở về, liền giữ người lại cùng nhau ăn cơm.
Sư phụ của Lý Liên Hoa tên là Lý Lương Thần, bởi vì thâm niên sâu dày, là ngự y của Tiên Hoàng, cho nên đương kim Hoàng thượng cũng phải gọi một tiếng Lý Thái y. Dần dà, tên thật của lão nhân bị quên lãng. Năm nay sư phụ đã qua tuổi bảy mươi, tóc râu đều đã bạc trắng, khiến cho người ta càng nhìn càng thấy ấm áp, hiền lành.
Lúc ăn cơm, chỉ có lại sư đồ hai người, Lý Liên Hoa mới cẩn thận hỏi sư phụ:
- Vị kia, thường xuyên gặp ác mộng sao? Cũng may sư phụ ngài dặn dò ta, nếu không chỉ sợ ta không ứng phó được.
- Ai, bệ hạ cũng là người đáng thương. Năm đó bệ hạ mười lăm tuổi phát sinh rất nhiều chuyện, cũng chính là năm ngươi thi vào Thái y viện. Chỉ là bí mật Hoàng thất biết càng ít càng tốt, sư phụ hi vọng ngươi một lòng tu tập y thuật, không bị cuốn vào mấy chuyện thị phi kia.
- Vâng sư phụ, đồ nhi nhất định ghi nhớ.
Nhưng trong lòng Lý Liên Hoa vẫn âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải điều tra rõ chân tướng chuyện nghĩa phụ chết thảm, trả lại trong sạch cho nghĩa phụ.

《Truy Vân Ký》Phương Hoa diễn sinhWhere stories live. Discover now