Chương 4: Trung Thu

294 36 6
                                    

Bất tri bất giác đã đến tháng tám, Tết Trung thu cũng tới gần. Trong cung vội vã tất bật chuẩn bị yến hội. Tết Trung thu hôm đó, Hoàng thượng muốn mời bách quan đến Ngự Hoa Viên thưởng yến.
Chạng vạng tối mười tư, Hoàng đế dùng thiện tại Ngự Hoa Viên xong liền muốn tản bộ. Dư Sơn công công ở một bên đỡ cánh tay Hoàng thượng, Lý Liên Hoa an tĩnh đi theo, phía sau còn có cả mấy vị cung nữ thái giám.
Đi được một đoạn, phía trước đột ngột truyền đến tiếng hát của một cô nương. Tiếng ca kia uyển chuyển du dương chọc lòng người sinh hứng thú. Dư Sơn công công dẫn Hoàng thượng vòng qua giả sơn đi đến nơi có tiếng ca kia. Nhìn thấy Hoàng thượng tới, cô nương dừng lại tiếng hát cao vút, dịu dàng cúi đầu, thì ra là Vương Linh cô nương. Nàng hôm nay mặc một thân y phục trắng mỏng, băng cơ ngọc cốt như ẩn như hiện. Lý Liên Hoa quy củ cúi thấp đầu, dừng bước lại ở cách đó không xa.
- Chạng vạng tối, thời tiết lạnh, Linh nhi cô nương vẫn nên sớm trở về đi!
Hoàng thượng quay đầu không nhìn nàng. Mà Vương Linh thấy được một màn bố trí tỉ mỉ như vậy cư nhiên lại không lọt vào được mắt xanh của Hoàng thượng, đành phải hậm hực lui xuống.
Dư Sơn công công yếu ớt nói
- Bệ hạ, Linh nhi cô nương cũng rất đáng thương.
Hoàng thượng lạnh lùng đảo mắt
- Sao, Thái hậu ban ân cho ngươi rồi?
- Bệ hạ minh giám, lão nô không dám.
- Biết thì tốt.
Lý Liên Hoa thấy Hoàng thượng lạnh lùng như vậy, trong lòng quả thực rất hiếu kỳ. Hẳn là bệ hạ không thích người của Thái hậu đưa đến, nhưng bên cạnh hắn cũng không có nữ tử khác, chẳng lẽ bệ hạ có bệnh gì đang giấu diếm?
- Liên Hoa, trẫm nghe nói ngươi vốn là người Giang Nam, nơi đó tổ chức Trung thu như thế nào?
Hoàng thượng quay đầu hỏi, thanh âm cũng không lạnh băng giống ban nãy.
Lý Liên Hoa lập tức cung kính nói
- Bẩm bệ hạ, khi thần còn nhỏ, vào Tết Trung thu, tộc trưởng sẽ dẫn mọi người đến bái Nguyệt thần, ăn bánh Trung thu. Thần thích nhất là bánh Trung thu nhân mặn do mẫu thân làm.
- Bánh Trung thu mặn? Kẹp thịt làm nhân bánh Trung thu, không sợ khó ăn sao?
Từ nhỏ Hoàng thượng sống ở phương Bắc, nghe được chuyện này liền thấy rất mới lạ.
- Bẩm bệ hạ, ăn rất ngon, đáng tiếc đã nhiều năm không được ăn lại...
Cõi lòng Lý Liên Hoa có chút buồn bã.
Dư Sơn công công nhanh nhạy khẽ nhéo tay áo Hoàng thượng khiến hắn lập tức bừng tỉnh. Đoán chừng Lý Liên Hoa đang nhớ tới chuyện thương tâm, tưởng niệm thân nhân của mình. Vậy nên hắn đem bàn tay phủ lên đầu vai của Lý Liên Hoa, nhẹ nhàng xoa xoa mấy cái
- Sau này ngươi cứ xem hoàng cung như nhà của mình, trẫm che chở ngươi.
- Thần chỉ là một y sư, không dám được bệ hạ sủng ái đến vậy.
Lý Liên Hoa thiếu chút quỳ xuống, rất mau liền bị Hoàng thượng giữ chặt cánh tay
- Không cho phép ngươi giữ lễ tiết.
Bàn tay to lớn hữu lực nâng Lý Liên Hoa dậy. Trong lòng của y đột nhiên sinh ra một loại cảm giác đã lâu không có lại. Lần trước cảm thụ được loại cảm giác này là lúc được nghĩa phụ nắm tay mang về nhà.
Đêm đó, trở lại hậu các, Lý Liên Hoa trằn trọc thật lâu cũng không thể đi vào giấc ngủ. Chuyện của nghĩa phụ mình vẫn chưa có được chút manh mối, lại không có cơ hội đi hình bộ tra sách án, càng không thể trực tiếp đến hỏi. Thế nhưng, vị Hoàng thượng kia nhìn không hề giống bạo quân lãnh huyết trong lời đồn đại. Nếu vậy tại sao nghĩa phụ lại chết thảm ở trong cung? Hơn nữa, nghe nói là chính Hoàng thượng ban rượu độc.
Chuyện này xem ra chỉ có thể tìm thời điểm thích hợp, trực tiếp đi hỏi chính bệ hạ.
Ngày hôm sau, Lý Liên Hoa vì mệt mỏi mà ngủ quên, lúc y tỉnh giấc, thủ vệ nói Hoàng thượng đã đến Từ Ninh cung.
Lý Liên Hoa rảnh rỗi không có chuyện để làm, ở trong Thiên điện Phúc Ninh xem sách thuốc. Y nhìn thấy trong sách miêu tả mấy loại dược thảo có ngoại hình giống nhau, nhưng dược tính lại rất khác biệt liền lật Bách Thảo đồ mới hiểu rõ bọn chúng khác nhau thế nào. Vậy nên Lý Liên Hoa phủ phục trên mặt án thư rộng lớn, vẽ lại mấy cây dược thảo kia vào sổ. Không biết qua bao lâu, đến lúc y đứng dậy đầu gối đều đã run lên tê rần. Lý Liên Hoa vịn mép bàn đứng dậy, đột nhiên phát hiện Hoàng thượng đang ngồi ở đối diện.
Lý Liên Hoa vội vã quỳ xuống cúi đầu
- Bệ hạ thứ tội, thần không biết được là bệ hạ tới.
Hoàng thượng nhìn y cười vài tiếng
- Lý y sư chú tâm như vậy, trẫm thấy rất vui, có tội gì chứ. Được rồi, trở về dùng bữa đi, sửa soạn một chút, chuẩn bị kỹ càng, đêm nay bồi trẫm đi ngự yến Trung thu
Hoàng thượng nói xong liền rời đi.

Đêm đó, trong ngự hoa viên giăng đèn kết hoa, khách khứa ngồi đầy, cung nữ tất bật xuyên qua đám người rót rượu thêm điểm tâm. Hoàng thượng ngồi tren cao tọa, Thái hậu cũng ở một bên, Vương Linh đứng bên cạnh hắn hầu hạ, rót rượu. Lý Liên Hoa cùng Dư Sơn công công quỳ ở ngay sau Hoàng thượng, tùy ý ăn chút đồ ngọt uống chút rượu.
Hoàng thượng cùng Thái hậu chỉ chốc lát sau liền rời yến, để lại triều thần gia quyến tiếp tục yến ẩm, lần này cũng là cơ hội tốt để công chúa, hoàng tử trong cung làm quen với con cái của cận thần. Có lẽ Hoàng thất cũng sắp có thêm mấy cái hỉ sự.
Lý Liên Hoa đi theo Hoàng thượng rời yến tiệc trở về điện Phúc Ninh. Lúc chuẩn bị trở về hậu các, Hoàng thượng liền gọi y lại, muốn Lý Liên Hoa ở điện Phúc Ninh ngắm trăng. Lý Liên Hoa đứng phía sau Hoàng thượng, cách hắn một khoáng, nhìn qua cửa sổ điện Phúc Ninh ngắm một vầng minh nguyệt.
- Liên Hoa, ngươi tin rằng trên mặt trăng kia có thần tiên sao?
Lý Liên Hoa khẽ trả lời
- Tộc trưởng nói trên mặt trăng có một vị nữ thần, có thể bảo vệ phù hộ tộc nhân bình an. Thế nhưng, sau này ôn dịch tới, rất nhiều người phải chết. Có lẽ rằng không có thần tiên gì đi.
Hoàng thượng quay đầu kiên định nói
- Cũng không phải như vậy, trẫm cảm thấy nhất định nơi kia có thần nữ, nếu không lúc ngươi hoạn nạn nhất sao có thể gặp được quý nhân cứu giúp, hơn nữa hiện tại còn có chút công danh.
- Đúng vậy a, tạ bệ hạ dạy bảo. Thần quả thật hồ đồ, vận hạnh đến vậy mà vẫn còn lòng mang bất mãn.
Hoàng thượng phất phất tay, Dư Sơn công công nâng một cái khay đi tới.
- Ngươi nhìn một chút, ăn thử xem có giống vị bánh Trung thu hồi nhỏ hay ăn không?
Lý Liên Hoa cầm lấy bánh trong khay mà Dư Sơn công công đưa tới, cắn một miếng, bên trong vậy mà là nhân thịt. Khoang mũi Lý Liên Hoa chua xót, cắn thêm mấy ngụm. Nước mắt khẽ rơi xuống, y nghẹn ngào
- Tạ bệ hạ, chính là mùi vị này...
- Ai, sao lại khóc. Đến, cùng trẫm đi bái Nguyệt thần.
Nói xong liền rất nghiêm túc cúi người bái ba cái
- Cầu Nguyệt thần phù hộ cho con dân Đại Tề bình an thịnh vượng!
Lý Liên Hoa cũng quỳ xuống, thành kính dập đầu lạy ba cái, cuối cùng ngẩng đầu lên, chắp tay trước ngực cầu nguyện
- Cầu Nguyệt thần phù hộ cho thiên hạ thái bình, bách tính an yên.
Lý Liên Hoa đứng dậy, cùng Hoàng thượng bốn mắt nhìn nhau. Y vui vẻ cười một tiếng, cúi đầu nói
- Thần cáo lui.

Hoàng thượng đứng trước cửa sổ, trong lòng hoảng hốt, trước mắt hiển hiện cảnh vật lúc ban chiều: Trong thiên điện, y sư thiếu niên buộc ống tay áo, phủ phục trên mặt bàn, chuyên tâm vẽ dược thảo. Cánh tay của y trắng nõn thon dài, ánh nắng xuyên qua song cửa sổ rơi trên gò má của y, phác hoạ ra đường nét khuôn mặt dịu dàng.
Mà vừa mới ban nãy, dưới ánh trăng, Lý Liên Hoa cười thật rạng rỡ, ánh mắt phiếm nước, đuôi mắt khẽ cong. Cảnh đẹp ý vui này làm cho lòng người thật ấm áp.
Dư Sơn công công nhìn vẻ vui mừng hiếm có của Hoàng thượng, lại có cảm thấy có chút lo lắng không thể giải thích được.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 18, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

《Truy Vân Ký》Phương Hoa diễn sinhWhere stories live. Discover now