Chương 3: Tiến cung

198 27 0
                                    

Cuối tháng, Lý Thái y tiến cung bắt mạch cho Hoàng thượng.

- Bệ hạ, long thể đã không còn đáng ngại.
- Lý Thái y vất vả, ngài cũng phải chú ý thân thể, sau này nên phái đệ tử tiến cung thăm bệnh cho trẫm là được rồi.
Từ trước đến nay Hoàng thượng đối với Lý Thái y đều rất kính trọng.
- Ân, Liên Hoa là đệ tử thân truyền của thần, mặc dù mới vào Thái y viện được năm năm, nhưng hắn đã theo ta học y mười hai năm có lẻ.
- Thì ra là vậy. Nếu đã là đệ tử thân truyền của Lý Thái y, trẫm đương nhiên sẽ không bạc đãi hắn.
Lý Thái y chần chờ một chút, tựa hồ như đã hạ quyết tâm
- Kỳ thật, hắn cùng bệ hạ còn có chút quan hệ.
- A, Lý Thái y, mời nói.
Lý Thái y vuốt vuốt chòm râu, chậm rãi mở miệng
- Liên Hoa vốn là người Giang Nam, năm hắn mười tuổi, nơi đó có ôn dịch hoành hành, giặc cỏ hung hăng ngang ngược. Hắn bị thương buôn bán đến kinh thành, may mắn được Lâm Hải đại nhân cứu.
- Sư phụ cứu hắn?
- Phải, Lâm đại nhân cứu hắn, thấy hắn lẻ loi hiu quạnh liền thu nhận làm nghĩa tử, cũng bái môn hạ của ta học y.
Hoàng thượng xoa tay một cái, gật đầu
- Khó trách ta cảm thấy mặt mũi của hắn có chút quen thuộc, nhất định là khi còn bé có gặp hắn ở phủ của sư phụ.
- Chắc chắn là vậy. Đứa nhỏ này bộ dạng thanh tú, thông minh hơn người, hẳn là xuất thân từ một phủ gia lớn, đáng tiếc lại bị ôn dịch hại nát nhà người vong.
- Quá tốt rồi, ân tình của lão sư trẫm một khắc cũng không dám quên. Hắn là nghĩa tử của sư phụ, trẫm nhất định sẽ chăm lo ổn thỏa.
Hoàng thượng quả thực rất cao hứng.
Lý Thái y thấy vậy liền đứng dậy bái tạ:
- Thần đa tạ bệ hạ hậu ái, có thể vì Bệ hạ mà cống hiến sức lực cũng là phúc phận của hắn. Ta nhất định sẽ đốc thúc hắn tinh nghiên y thuật, sớm ngày đảm đương được việc lớn.

Đêm đó, Hoàng thượng đứng trước cửa sổ điện Phúc Ninh, nhìn qua thành Vân Trung, khó thấy được một lần mỉm cười hướng Dư Sơn công công nói
- Lý Liên Hoa, ân, là hài tử của lão sư, nhất định phải làm phụ tá đắc lực của trẫm.
- Lão nô chúc mừng bệ hạ.
- Dư Sơn, buổi chiều ngày mai triệu hắn tiến cung, trẫm muốn cùng hắn trò chuyện vài lời.
- Vâng, thưa bệ hạ.

Đầu tháng năm có nắng nóng rát khiến người ta cảm thấy khó chịu. Lý Liên Hoa ăn mặc chỉnh tề, đeo hòm thuốc, cùng tiểu thái giám tiến cung, đi vào điện Phúc Ninh.
Hoàng thượng ngủ trưa mới vừa dậy, chỉ khoác một kiện áo bào bên ngoài trung y, ngồi trên long sàng trong Thiên Điện. Lý Liên Hoa vừa đi vào, chuẩn bị quỳ xuống hành lễ, ai ngờ Hoàng thượng lập tức ngăn lại
- Cũng không phải dịp gì quan trọng, miễn lễ đi, mau ngồi.
Lý Liên Hoa có chút sợ hãi, chần chờ đứng thẳng người. Y khẽ thưa một tiếng tạ bệ hạ, sau đó ngồi xuống một bên.
- Lý Liên Hoa đúng không? Nghĩa phụ của ngươi, Lâm đại nhân là lão sư của trẫm, sau này trước mặt trẫm cũng không cần quá khách khí.
- Chuyện này, hạ quan không dám.
Lý Liên Hoa cuống quít đứng dậy, trong lòng lẩm bẩm, lão sư cái gì, nghĩa phụ không phải chết thảm trong tay ngươi sao? Loại người tàn nhẫn như vậy, tốt nhất vẫn nên tránh xa.
Hoàng thượng nhìn ra y có chút phản kháng.
- Ngươi sợ trẫm? Hay là, ngươi hận trẫm sao?
- Thần không dám.
Lý Liên Hoa vội vàng quỳ xuống.
- Đối với lão sư, trẫm luôn luôn thấy hổ thẹn, nhưng chuyện của lão sư thật sự có quá nhiều nội tình, sau này ngươi sẽ hiểu.
Hoàng thượng khoát khoát tay nói tiếp
- Đứng lên đi, từ hôm nay trở đi ngươi ở lại trong cung, làm y quan tùy thân của Trẫm.
Khẩu dụ Đế vương, không có cách nào chống lại, Lý Liên Hoa đành phải dập đầu bái tạ hoàng ân.
Ra khỏi điện Phúc Ninh, một vị thái giám hơi lớn tuổi đưa ra y ra cửa cung. Tên thái giám kia nịnh bợ nói
- Chúc mừng Lý y sư, mời ngài về Thái y viện thu thập chút đồ dùng hàng ngày, sáng mai ta dẫn người đến đón ngài tiến cung.
- Làm phiền công công rồi.
Lý Liên Hoa gật đầu đạ ta, sau đó lập tức xuất cung. Mặc dù không muốn làm y quan tùy thân gì đó, nhưng nếu có thể là người trong cung, tất nhiên có thể điều tra bản án ăm năm trước của nghĩa phụ một cách dễ dàng hơn. Nghĩ vậy, trong lòng cũng thư thả không ít.

《Truy Vân Ký》Phương Hoa diễn sinhWhere stories live. Discover now