Chương II: Cha mẹ mắc bệnh thành tích

237 22 0
                                    

Hiori Yo được sinh ra với rất nhiều kỳ vọng. Bố của cậu, Ginji, một vận động viên đạt huy chương bạc môn Judo Toàn quốc. Mẹ của cậu, Junko, một vận động viên đạt danh hiệu Á quân Nhảy cao Toàn quốc. Hai người không thể vươn lên tới đỉnh cao đã gặp nhau và kết hôn với cùng một mong muốn.

" Chúng tôi mong con trai mình có thể kế thừa tâm nguyện ấy và trở thành một vận động viên số 1. "

Từ lúc Yo sinh ra, cậu đã mang trên mình bao kỳ vọng lớn lao từ bố mẹ mình. May mắn thay, cậu được thừa hưởng gen thể thao và có vóc dáng cao lớn, đến năm 4 tuổi, cậu đã bộc lộ khả năng thể thao vượt trội của mình. Bất cứ việc gì cậu làm thì cậu luôn là giỏi nhất, bất kể là chạy hay chơi trên xà ngang. Câu hỏi đặt ra ở đây là cậu nên sử dụng tài năng của mình vào môn thể thao nào? Bóng chày, bóng rổ, bóng chuyền, điền kinh, bóng bầu dục, gôn... Trong số tất cả các môn thể thao, bố mẹ cậu đều chọn bóng đá. Lý do là vì đây là môn thể thao rất phổ biến trên toàn cầu.

Họ muốn cậu trở thành tiền đạo số 1 thế giới trong giới bóng đá. Đó là giấc mơ mà cha mẹ cậu đã giao phó cho Hiori. Họ muốn bắt đầu lại từ vạch xuất phát bằng đứa con của mình và xóa bỏ những hối tiếc với tư cách là một vận động viên thất bại. Việc giáo dục năng khiếu của cậu bắt đầu từ thuở cậu mới sinh ra cho tới khi cậu nhận thức được mọi thứ, cuộc sống thường ngày của cậu chỉ xoay quanh bóng đá và điều đó rất bình thường, Hiori không kêu ca phàn nàn gì cả. Nhận được những lòi khen ngợi từ cha mẹ mình khi ghi được bàn thắng khiến cậu rất vui. Đó là những gì quan trọng đối với cậu.

___

Khi còn là học sinh Tiểu học, cuộc sống của Hiori lúc ấy ngày càng gắn bó với bóng đá. Ngay sau giờ học, cậu sẽ đến trường bóng đá của đội CLB "Bambi Osaka" để tập luyện. Vào những ngày nghỉ, cậu ấy sẽ ra ngoài chơi mấy trận bóng. Ở nhà, bố mẹ cậu luôn nói về bóng đá. TV thì lúc nào cũng chiếu các trận bóng cả.
Một ngày sau giờ học.

" Ra công viên chơi đi! "

" Chơi cảnh sát bắt cướp nha! "

" Ừ! "

Tiếng cặp sách lạch cạch vang lên, các bạn cùng lớp của cậu lần lượt rời đi và về nhà. Dõi theo bóng lưng họ, cậu thầm nghĩ: 

( Ghen tị ghê... )

Từ bây giờ cậu sẽ đi học bóng đá, nhưng những người khác thì không như vậy. Sau giờ học, họ cùng nhau tụ tập bên bạn bè và đi ra công viên chơi.

(... Ước gì mình được đi chung cùng họ. )

Đây là lần đầu cậu kể với bố mẹ mình về việc đó.

" Ngày mai con có thể nghỉ một ngày để đi chơi với các bạn không ạ? "

Dứt câu, nụ cười trên môi của bố mẹ liền vụt tắt. Mẹ cậu trông rất ngạc nhiên, rồi khuôn mặt hiện ra một biểu cảm đáng sợ nhất mà cậu từng biết.

"....! "

Cậu không nhớ bà đã nói gì. Cậu chỉ nhớ lúc ấy mình đã bị mắng mỏ rất thậm tệ. Sau đó, mẹ cậu ôm chặt lấy cậu.

" Hiori, con được sinh ra để trở thành cầu thủ bóng đá giỏi nhất. "

" Con có thể chơi với các bạn khác bất cứ lúc nào con muốn. "

" Nhưng mà nếu từ giờ trở đi con không chơi bóng đúng cách thì con sẽ không trở thành số 1 thế giới được đâu. "

Mẹ cậu thật sự thất vọng lắm. Bố cậu ở phía sau bà, buồn bã nhìn Hiori:

" Hiori nè, nghe lời bố mẹ và chơi bóng đá đi . "

Hiori cảm thấy mình vừa làm một điều gì đó rất sai trái.

(... Mình nên làm gì đây? Mình vừa nói cái gì đó rất tệ luôn ấy. Con xin lỗi bố mẹ.)

Không khí ngột ngạt hệt như bị nhốt trong căn phòng đầy kim tiêm vậy. Cậu cảm thấy chỉ cần nhích chút thôi là sẽ bị tổn thương ngay, vậy nên tất cả những gì Hiori có thể làm chỉ là gật đầu.

Một vài ngày sau đó. Buổi sớm thức dậy, cậu thấy một chiếc máy chơi game cạnh giường, đó là quà Giáng Sinh sớm. Đó là loại máy đời mới, phần mềm game phổ biến cũng đã được cài đặt trong đó.

" Có lẽ con sẽ không có thời gian chơi với bạn bè, nhưng bố mong cái này sẽ giúp ích được phần nào. "

Bố cậu mỉm cười và xoa đầu Hiori.

" Nhất con rồi nhé, Yochan!". Tâm trạng mẹ cậu hiện đang rất tốt, cứ như thể bà chưa từng tức giận bao giờ vậy.

(... Vui quá đi. Mình đang được yêu thương. )

Cậu cảm thấy nhẹ nhõm. Game rất thú vị. Bố mẹ cậu sẽ mua cho cậu bất kỳ máy hay phần mềm game nào cũng được, miễn là không ảnh hưởng đến bóng đá. Hiori ngày càng yêu thích game.

___

Khi Hiori lớn lên, cậu cao hơn và khả năng chơi bóng của cậu tiến bộ đáng kể tới nỗi khi 9 tuổi, cậu được coi là đủ giỏi để chơi ở giải hạng cao hơn. Nhưng bố mẹ cậu không còn hài lòng như trước nữa.

" Cố gắng lên nhé, Yo! Vì mục đích cao cả hơn! ". Bố cậu đã động viên cậu.

" Con sẽ trở thành số 1 thế giới đúng hông nè? Con không thể cứ ở mãi cái vị trí ngôi sao địa phương này được đâu! " Mẹ cậu bắt đầu thuyết giảng cho cậu nghe nhiều hơn là khen ngợi.

Cậu nổi bật hơn hẳn so với các bạn đồng trang lứa, nhưng rõ ràng tới mức độ đó là chưa đủ.

Những bậc cha mẹ giống như gia đình nhà Hiori bị ám ảnh bởi việc đạt được thành tích cao trong thể thao và đẩy con mình tới cùng cực, hai người là kiểu mắc " bệnh thành tích" điển hình. Họ tin rằng nếu họ tập luyện chăm chỉ hơn và có một môi trường tốt hơn thì có thể trở thành số một. Vì vậy họ quyết định bắt Hiori tập luyện chăm chỉ hơn. Họ hoàn toàn ủng hộ nó. Sau tất cả những khó khăn họ đã trải, lần này sự nỗ lực của họ sẽ được đền đáp! ... Không còn nghi ngờ gì nữa, họ thật sự tin vào điều này và kết quả là sự mong đợi kèm theo sự thiếu kiên nhẫn đối với Hiori ngày càng tăng. Việc giáo dục năng khiếu của cậu ngày càng được đẩy nhanh và Hiori dần dần bị dồn vào chân tường.

" Yochan! Phần ăn protein hôm nay đây! Nhớ bổ sung cả cacbonhydrate nữa nhé con yêu. "

" Huấn luyện xong thì bố con mình nghiên cứu chiến thuật nhé! Lĩnh hội xu hướng bóng đá thế giới rất quan trọng đó! "

Kể cả bữa ăn và giờ giấc của cậu cũng được kiểm soát.

" Vâng~" Cậu đáp lại, nhưng thật khó để làm vậy.

( ... Mình cần phải chăm tới mức nào nữa nhỉ? )

Dần dần, Hiori bắt đầu sinh nghi.

( Mình chưa bao giờ nghĩ tới việc muốn chơi bóng đá cả. Mà tại sao mình lại chơi bóng đá nhỉ? Nếu bố và mẹ không vui... liệu việc này có sao không ta? )

Dù bạn có ăn loại thức ăn nào đi nữa, nhưng nếu tự ép bản thân ăn chúng thì cảm giác ngon miệng sẽ biến mất ngay. Động lực cũng vậy; điều quan trọng là bạn chọn nó cho riêng mình. Vậy tại sao cậu lại cống hiến cả cuộc đời của mình cho nó? Câu trả lời cho câu hỏi ấy được đưa ra cho cậu theo thiên hướng tồi tệ nhất có thể.

___

Một đêm nọ, Hiori tỉnh giấc vì tiếng cãi nhau của bố mẹ. Cậu lẻn ra khỏi phòng và lén nhìn vào phòng khách.

" Cô cứ ôm mãi cái suy nghĩ đấy thì không đời nào lên được dân chuyên nghiệp đâu! Cô tính làm gì cái gì vậy hả? " Bố cậu hét lên.

" Thế thì khỏi cũng được! Anh nghĩ tôi cưới anh để làm gì? " Mẹ cậu hỏi ngược lại.

" Câu đó là của tôi mới đúng! Đồ ngu xuẩn! Nếu đến cuối cùng mà Yo chỉ là một vận động viên nửa vời thì cuộc đời của chúng ta sẽ chấm dứt tại đây mất đấy! "

" Không cần anh nhắc tôi cũng biết, thứ đần độn! Ước mơ cả đời của chúng ta đều đặt cả vào thằng bé..."

" Nếu mà Yo không trở thành số một thế giới thì ta ly hôn đi! "

Khuôn mặt của cả hai người giống như quỷ dữ hiện hồn vậy, một khuôn mặt mà cậu chưa từng thấy trước đây.

" Ly hôn..."

Cậu sợ lắm, cứ theo bản năng mà lùi lại phía sau. Từ "ly hôn" cứ lảng vảng trong đầu cậu. Ra đến mép cầu thang thì cậu bị trượt chân ngã.

" Ah "

Hiori ngã xuống cầu thang. Bố mẹ cậu giật mình vì tiếng " bụp " lớn, họ vội chạy ra khỏi phòng và nhìn thấy Hiori đang nằm sõng soài dưới chân cầu thang.

" Yochan! "

" Yo! "

Bố mẹ cậu hoảng sợ, vội chạy tới bên cậu. Toàn thân cậu đau khủng khiếp. Nhưng hơn cả nỗi đau té cầu thang chính là khuôn mặt quỷ dị và hai chữ "ly hôn" của bố mẹ cậu. 

" Bố mẹ...vừa nói thật ạ? Là bởi vì con...mà bố mẹ mới muốn ly hôn sao? "

Đó chỉ là một trò đùa, một cuộc cãi vã nhỏ nhoi. Xin lỗi vì đã làm bạn ngạc nhiên nhé. Tất cả những gì cậu muốn họ cười và nói điều đó thôi. Nhưng lời nói ấy chẳng hề đến được tai của bố mẹ cậu. Họ thậm chí còn chẳng nhìn mặt cậu lấy một lần.

" Con có sao không? " Bố cậu tái mặt.

" Trời ơi... không bị gãy xương chứ! " Mẹ cậu rưng rưng nước mắt.

Chân của Hiori đang chảy máu. Khi cậu ngã thì nó cũng đi đôi theo vết sưng luôn.

" Chỉ là bong gân thôi đúng không con? Con biết đôi chân của mình quý giá tới nhường nào không hả! Trả lời bố đi, Yo? "

" Để mẹ gọi xe cứu thương đề phòng... Con không thể xảy ra chuyện gì được! "

Bố cậu ôm Hiori trong tay, còn mẹ cậu thì đang bấm số 119 trên điện thoại của mình.

( Ah... Bố mẹ... chẳng hề nhìn lấy mình...)

Cá chắc rằng họ đang lo về chân của Hiori chứ không phải bản thân của cậu. Bởi nếu chân cậu bị thương, cậu sẽ không thể chơi bóng được. Nhìn bố mẹ mình như thế này, Hiori đã thấu hiểu được sự thật tàn nhẫn này.

( Họ chỉ yêu cái "tài năng' của mình chứ không phải mình...)

Cậu nhớ lại những lời lẽ tử tế của bố mẹ cậu trước đây. Họ cười khi cậu ghi bàn. Họ cũng cổ vũ cho cậu rất nhiều nữa. Tất cả những điều đó không dành cho cậu mà là dành cho thứ "tài năng" mà cậu có. Cậu được sinh ra từ cái tôi của họ, chỉ là một công cụ để họ thực hiện ước mơ của bản thân. Vậy rốt cuộc cậu là cái thứ gì? 

Nằm trong vòng tay của bố mình, trái tim của Hiori dường như đã lạc lối.

( Blue Lock ) Spin-off Novel Hiori Yo: New gameDonde viven las historias. Descúbrelo ahora