Chương VI: Cảm giác ghê tởm

176 15 0
                                    

Kể từ khi gặp Karasu, Yo dần có cảm xúc trở lại. Cho tới bây giờ, cậu vẫn luôn là một ẩn số trong đội, tập luyện trong thầm lặng rồi rời đi nhanh chóng. Nhưng khi bắt đầu chơi với Karasu, cậu dần cởi mở và nói chuyện với những người đồng đội của mình nhiều hơn.

Khi buổi tập kết thúc, sẽ có người nói: " Tớ đói rồi. Hay chúng ta tới cửa hàng tiện lợi nhé! "

" Hiori có đi chung cùng bọn này không? "

" Có ạ. "

Được Karasu mời, cậu liền đi theo anh và mọi người.

" Á! Chết thật rồi! Tớ muốn mua kem nhưng thiếu mất 10 yên mới cay chứ! "

Khi thấy một đồng đội đang bối rối trước quầy thu ngân, cậu liền tiến đến và đưa đồng 10 yên cho cậu trai ấy.

" Cho cậu mượn này. "

" Cảm ơn cậu, Hiori. Tớ nợ cậu một ơn rồi~! "

Hiori nhanh chóng nhận ra điều đó.

Ngoài ra, Yo thường mua Yakult và onigiri ở cửa hàng tiện lợi. Yakult có vẻ tốt cho cơ thể theo cách nào đó và có rất nhiều loại onigiri khác nhau để cậu thoải mái lựa chọn.

( Hôm nay mình sẽ ăn onigiri trứng cá minh thái nướng. )

Nó đơn giản và ngon hơn bữa ăn đầy đủ theo chế độ dinh dưỡng mà mẹ cậu làm gấp nhiều lần, sẽ thú vị hơn khi mua  và ăn cùng mọi người hơn là vừa ăn vừa bị nhắc: " Lượng protein cần nạp vào hôm nay thế là đủ rồi" hoặc " Nếu con bỏ thừa lại thì sẽ không trở thành số 1 thế giới được đâu".

" Cậu có chơi game không, Hiori? " Một người đồng đội hỏi.

" Có chứ. Tớ có một cái ghế gaming ở nhà đấy. "

" Ể, ghen tị quá đi mất. Cậu chơi nghiêm túc đấy à? Cậu định trở thành game thủ chuyên nghiệp ư? "

" Thế cũng tốt mà. " Hiori cười đáp.

" Nhưng chẳng phải như vậy rất lãng phí sao? Nếu là Hiori thì cậu có thể trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp rồi đấy. "

Có người hỏi vặn lại, Yo lại cười lớn: "Hahaha".

Tính cách thật của cậu đã được bộc lộ sau khi gặp Karasu, chính là sự điềm tĩnh và hợp tác. Một nam sinh Trung học bình thường cùng đi chơi với bạn bè và tụ tập ăn uống, đi dạo cùng nhau. Nhưng đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài thôi.

Khi trở về nhà, ánh sáng trong đôi mắt cậu vụt tắt đi. Những làn sóng cảm xúc biến mất đi nhanh như cơn gió. Điều duy nhất còn ở lại là thứ "cảm giác kinh tởm" ấy. Nụ cười của bố mẹ cậu, sự hỗ trợ của họ, sự tồn tại của họ đều khiến cậu ghê tởm không thôi. Thế là cậu đi một mạch lên phòng ngay lập tức. Một chiếc PC, ghế gaming, tai nghe để chơi game . Với ba thứ này, cậu có thể tự cách ly ở trong ngôi nhà. Trên màn hình PC, lũ zombie lần lượt bị bắn hạ.

( Karasu-kun nói rằng điều mà bản thân mình kỳ vọng....)

Thật khó khăn và tởm lợm khi được bố mẹ kì vọng. Nhưng cậu đang mong đợi gì từ chính bản thân của mình? Cậu cũng chẳng biết nữa. Bởi cậu đã sống như một nhân vật trong game nên cậu chẳng thể quyết định được mình muốn làm gì. Yo không có cái tôi mà cậu muốn gắn bó cùng. Cậu chỉ đơn giản là chơi bóng nhưng lại chẳng có tí gì là yêu thích môn thể thao này cả. Cậu không muốn trở thành số 1 thế giới dù chỉ là một chút. Chính cái tôi của bố mẹ cậu đã khiến cậu muốn trở thành giỏi nhất, bản thân cậu chưa từng muốn giành chiến thắng trong môn bóng đá.

( Nếu không phải bố mẹ thì rốt cuộc mình muốn làm gì chứ?... Mình chả biết nữa. )

Và thế là cậu đã trở thành học sinh năm Hai Cao trung. Những ngày của cậu vẫn đắm chìm trong bóng đá và vẫn chẳng thể tìm thấy được thứ cậu thực sự muốn làm. Sau đó, bước ngoặt của cuộc đời Yo đã đến. Cậu nhận được lời mời tới "Blue Lock".

< CẬU ĐÃ ĐƯỢC CHỌN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN ĐÀO TẠO CẦU THỦ ĐẶC BIỆT. Liên Đoàn Bóng đá Nhật Bản >

Khi bố mẹ cậu mở lá thư được gửi tới cho cậu và đọc nội dung bên trong, họ vui như thể được mùa vậy.

" Thấy không con trai! Theo đà này con có thể được gọi thẳng lên Đội tuyển Quốc gia Nhật Bản luôn đấy! Thần linh không bao giờ bỏ rơi những kẻ có lòng cả! "

" Yochan, tuyệt quá con nhỉ! Đây là cơ hội ngàn vàng đấy con! "

Cậu đã tiến bộ vượt bậc khi ở Đội trẻ Bambi Osaka, cậu chỉ được đánh giá cao ở khả năng chuyền, kiểm soát bóng và tư duy bóng đá của mình.

Với một tiền đạo thì nhiêu đó thôi chưa đủ. Cậu không thể trở thành số 1 thế giới chỉ với mấy thứ trên. Bố mẹ cậu vui mừng khôn xiết trước tin vui này và nói rằng: "Giấc mơ của chúng ta cuối cùng cũng thành hiện thực rồi!" và " Cuối cùng thì cũng tới! ", nhưng cậu đang trì trệ ở vị trí tiền đạo này. Niềm hân hoan của họ đúng là phát tởm. Thế là cậu lập tức nhốt mình trong phòng và đắm chìm vào thế giới game như thường lệ.

(... Đừng áp đặt " kỳ vọng " của bố mẹ lên con nữa. )

Yo điềm tĩnh hơn bố mẹ nhiều. Cậu hiểu cái tôi của bố mẹ mình và hoàn cảnh tồi tệ mà họ đang gặp phải. Nhưng dù sao bố mẹ thì vẫn là bố mẹ, cậu biết ơn công sinh thành của hai người. Họ vẫn là một gia đình. Cậu muốn chạy trốn khỏi đây. Ah, thật ghê tởm. Trước khi cậu kịp nhận ra, trong trí tưởng tượng của cậu, bố mẹ của cậu đã trở thành những con zombie. Họ đang tiến về phía cậu và cười lớn, cậu ra tay không chút do dự. Bang! Một phát ngay đầu. Viên đạn găm vào quai hàm của người bố, đồng thời thổi bay phần sau đầu của ông. Bang! Bang! Nhãn cầu của mẹ cậu lồi ra và bị một viên đạn xuyên qua ngực. Cậu nhắm tới những chỗ hiểm bằng tốc độ bắn nhanh, nhưng chúng không dễ chết tới vậy vì đều là zombie.

" Hay lắm, Yo! Sút đi! "

" Cứ như vậy nhé! Con nhất định sẽ trở thành số 1 thế giới, số 1 thế giới! "

Họ tiến lại gần cậu cùng với nửa khuôn mặt còn lại tràn ngập nụ cười.

( ...Tránh ra đi. Ghê tởm chết mất. )

Cậu còn phải tiếp tục chơi bóng trong bao lâu nữa? Bị đẩy tới tận trên cùng, cậu chẳng biết mình ở đâu và muốn làm gì cả, Tuy nhiên,

( ... Không biết liệu mình có thể trốn thoát được không)

Không phải là cậu không muốn chơi bóng. Đó là thứ mà cậu chọn và cậu chẳng thích tí nào. Nhưng nếu cậu trốn thoát khỏi bố mẹ mình... Nếu cậu có thể rời khỏi ngôi nhà này thì cũng tốt thôi. Có lẽ nhiêu đó đã đủ lí do để chơi bóng đá rồi. Trước khi cậu kịp nhận ra, tất cả zombie trên màn hình đều đã bị tiêu diệt. Có vẻ cậu đã bắn trong vô thức.

(...Mình sẽ đi )

Cậu không biết điều gì đang chờ đợi ở phía trước. Nhưng lá thư từ Liên Đoàn Bóng đá Nhật Bản có thể là một lối thoát hiểm dành cho cậu. Cậu quyết định đi Tokyo.


_________

( Blue Lock ) Spin-off Novel Hiori Yo: New gameWhere stories live. Discover now