Chap 1: Bệnh nhân đặc biệt

248 30 2
                                    

Tiếng sấm ầm ầm vang vọng phía cuối chân trời, tia sét chớp nhoáng chiếu sáng toàn thành phố bị mây đen bao kín trong vài giây ngắn ngủi. Mưa rơi xối xả thấm sâu vào đất, tiết trời lành lạnh đầu xuân phảng phất toàn mùi cỏ cây hoa lá hòa cùng với hương thơm từ đất mẹ mang đến một mùi hương thanh mát dịu nhẹ đến lạ thường.

Thi thoảng sẽ bắt gặp một vài chiếc xe hơi chạy quá tốc độ trên đường nhựa, bọt nước bắn văng tung tóe làm ướt hết áo người đi ngang qua khiến họ không khỏi nhíu mày oán giận.

Mảnh đất ngoại ô này tuy không sầm uất phồn hoa như khu đặc trị kinh tế vùng trung tâm thành phố nhưng những ánh đèn siêu thị lấp lánh cùng vài tòa nhà thương vụ cao tầng đồ sộ cũng đủ cho thấy nơi đây đang ngày càng phát triển, đặt chân vào nền cách mạng hiện đại hóa làm giàu cho quê hương.

Trong thời kỳ cơ giới hóa thành thị như vậy, đơn giản mà nói thì mối quan hệ giữa người với người đang dần trở nên lý tính giống như một công thức toán học hoàn mỹ.

Khi sống một cuộc sống có tiết tấu quá nhanh hay khi đứng giữa dòng người lúc nào cũng phải chen chúc xô đẩy lẫn nhau, chẳng còn mấy ai tình nguyện ngước mắt lên quan sát thế giới xung quanh, chú ý tới duyên phận thoáng qua của đời mình để rồi sau này có lẽ sẽ chẳng có cơ hội gặp lại nhau.

Trước mắt là một ngôi nhà ba tầng cô độc đứng lạc lõng giữa một biển các tòa thương vụ cao ngất ngưởng, nhưng thứ ánh sáng màu cam phát ra từ đèn trang trí lại mang đến cho căn nhà một không gian ấm áp nhu hòa độc nhất khó tìm trên mảnh đất hoa lệ này.

Căn nhà tuy nhỏ bé nhưng luôn thu hút được mọi ánh nhìn của người qua đường, ngay cả khi bọn họ có vội vàng đến mấy cũng sẽ không nhịn được mà dừng chân đứng lại ngắm nhìn một lúc rồi mới thong thả bước đi. Xuyên qua ô cửa kính trong suốt, họ nhìn từ cái sàn gỗ màu hồ đào mộc mạc đến lò sưởi bập bùng ánh lửa nơi góc tường, rồi tiện đà nhìn lên cả mấy dòng chữ khắc bằng kim loại nổi bật trên vách tường màu trắng ngà đơn giản lại không kém phần sang trọng.

Bởi vì, đây là một phòng khám nhỏ về bệnh tâm lý, nó chỉ đơn giản đề trước cửa hai chữ: Lối về.

Sẽ không có ai dễ dàng thừa nhận mặt yếu ớt và dễ bị tổn thương nơi trái tim mình, họ lấy hết can đảm để đối mặt trực diện với những phần nhạy cảm và xáo trộn trong trái tim. Vì vậy, sẽ luôn có người lựa chọn dừng lại, luôn có người lựa chọn bước tiếp, nhưng lại rất ít người sẵn sàng tự mình mở ra cánh cửa 'trở về' trên con đường của riêng họ.

Hạt mưa nặng trĩu rơi lốp bốp trên hiên nhà, một chàng trai mặc đồng phục công tác màu trắng đang tựa người bên khung cửa sổ lặng lẽ ngắm nhìn cảnh quang của thế giới bên ngoài. Đèn sàn cách đó không xa phát ra ánh sáng dịu nhẹ, miễn cưỡng cũng vừa đủ chiếu sáng cả gian phòng không quá lớn.

Mái tóc đen của cậu xõa tùy ý không tạo kiểu, tóc mái dài che ngang đầu lông mày, làn da trắng nõn monh manh như một chiếc bình sứ cổ tinh xảo. Đôi mắt phượng đó rõ ràng mang theo một chút mị hoặc nhưng gọng kính vàng cùng biểu cảm lạnh lùng trên gương mặt cậu như thể cố tình muốn giấu nhẹm đi điều đó, ngược lại còn mang đến một cảm giác thanh lãnh cấm dục, người sống chớ nên đến gần.

[Hảo Đa Vũ] Dưới đôi môi ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ