Chap 4: Hòa giải có thiện chí

87 18 3
                                    

Noted: Từ chap này xưng hô sẽ đổi từ Tán Đa sang Santa

.

Hoàng hôn buông xuống khiến thành phố tràn ngập hơi ẩm, mây tan đi không che được ánh tà dương tối tăm. Máy tưới nước trong bồn hoa ven đường đã ngừng hoạt động, những giọt nước trên lá xanh còn chưa kịp bay hơi đã rơi xuống đất, thấm vào khe hở giữa các phiến đá, trên con đường nhựa xám xịt nở ra từng đóa hoa màu đen.

Sau khi tiễn vị khách cuối cùng có hẹn đến trị liệu đi, người con trai vươn người duỗi cơ rồi đứng dậy đóng cửa sổ phía sau lưng mình. Cậu xoay người đi vào phòng thay đồ, chuẩn bị thay đồng phục làm việc rồi về nhà.

Đứng trước tấm gương dài chạm đất, Lưu Vũ cài chiếc cúc cuối cùng trên áo sơ mi rồi thuận tay lấy chiếc áo khoác len trong tủ ra mặc vào. Ánh sáng ngoài cửa sổ khúc xạ vào phòng, kéo dài bóng đen mỏng manh của người con trai ra vô tận.

Xung quanh yên tĩnh đến mức gần như có thể nghe thấy tiếng tim mình đập, Lưu Vũ nhìn bản thân trong gương, đáy mắt tràn đầy mệt mỏi và kiệt sức. Lúc này, người con trai lột bỏ lớp vỏ khéo léo và hoàn hảo của mình, chỉ còn lại phần chân thật và mong manh nhất. Lưu Vũ phải thừa nhận, rằng cậu sợ sự tĩnh lặng, nó làm tăng thêm sự cô đơn và mờ mịt trong nội tâm, và không có thứ gì khiến cậu có thể phân tán sự chú ý của mình.

Cậu đã nghe qua nhiều câu chuyện của người khác, thấy được nhiều niềm vui và nỗi buồn, giống như một chú cá voi đang chìm trong biển sâu, ai đến gần cũng yêu mến tính cách hiền lành và chiếc vây lưng mềm mại, nhưng họ lại chỉ sẵn lòng đi cùng cậu một đoạn đường ngắn ngủi. Khi vẫn còn đủ sức, cậu nổi lên để tiếp thêm oxy, thế nhưng họ không hề biết rằng, mỗi lần họ buông xuống một câu chuyện rồi rời đi, là mỗi lần trái tim của cá voi lại bị khoét thêm một lỗ hổng.

Lưu Vũ dùng đầu ngón tay chạm vào khóe môi, sau đó lộ ra vẻ mặt sợ hãi như vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ. Cậu buộc mình phải bỏ tay xuống, thế nhưng lại nghĩ đến nụ hôn đột ngột và mãnh liệt đó, cảm giác chạm vào ấm áp chân thực đến đáng sợ.

Trong mắt người con trai hiện lên vẻ khó chịu và bất lực, cậu không thể đếm được số lần mình mất kiểm soát mà nghĩ tới nụ hôn đó. Người đàn ông tên Santa giống như một vật thể ngoài hành tinh, giáng mạnh vào quỹ đạo cuộc sống của Lưu Vũ, phá vỡ mọi thứ vốn dĩ yên bình và khiến cán cân cuộc sống của cậu mất cân bằng.

"Lưu Vũ, đừng dằn vặt bản thân vì sự lỗ mãng của người khác!", người con trai hít một hơi thật sâu, cau mày lẩm bẩm một mình, vuốt thẳng cổ áo khoác len rồi bước nhanh ra khỏi phòng thay đồ, đi về phía tầng một.

"Bác sĩ Lưu, cuối cùng anh cũng xong việc rồi.", cô gái ngồi ở quầy lễ tân tầng một nhìn thấy Lưu Vũ từ tầng hai đi xuống liền đứng dậy khỏi ghế và chào hỏi cậu. Cô ấy có vẻ hơi hoảng sợ, bởi vì cô ấy đang xem lại buổi phát sóng trực tiếp của người nổi tiếng mà mình yêu thích, đây được coi là hành vi đào ngũ trong giờ làm việc, và cảnh tượng này đã bị Lưu Vũ nhìn thấy.

Lưu Vũ mỉm cười gật đầu, không hề lộ ra vẻ mặt khiến đối phương bất an: "Cảm ơn cô đã tăng ca cùng tôi. Tôi còn nghĩ mọi người hẳn là đã về hết rồi. Việc chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân vừa rồi mất nhiều thời gian hơn dự kiến".

[Hảo Đa Vũ] Dưới đôi môi ấyWhere stories live. Discover now