Chap 2: Họa phúc có nhau

113 20 1
                                    

Xung quanh xộc đến một mùi ẩm mốc khó chịu, bóng tối đen kịt bủa vây toàn bộ không gian chẳng biết rõ bản thân đang ở nơi quái quỷ nào, chân tay còn tựa hồ như đang bị trói chặt đến không thể động đậy.

Cảm nhận được cơn lạnh ngắt truyền đến từ mắt cá chân, nam nhân cúi đầu xuống nhìn mới phát hiện thân thể mình đang bị một con mãng xà to dài quấn quanh, lớp vảy mỏng trơn tuột xượt qua da khiến cho Tán Đa có cảm giác như thể bản thân đã đặt chân đến trước cổng địa ngục.

Đôi mắt đen xì của nó nhìn chằm chằm Tán Đa, thè ra cái lưỡi mỏng đỏ au quét nhanh qua bên tai hắn một vòng. Cái đuôi linh hoạt siết lấy vùng cổ yếu ớt, từng chút tứng chút rút cạn đi khả năng hô hấp của nam nhân này.

Cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Tán Đa giãy giụa muốn kêu cứu nhưng cổ bị siết chặt đến hít thở không thông khiến hắn vô lực cất tiếng. Ánh mắt hắn cũng dần trở nên tan tã, mơ mơ hồ hồ cảm nhận cơ thể mình rơi vào khoảng không vô tận.

"Hít một hơi thật sâu, đừng sợ, tôi sẽ luôn ở đây cùng anh..." Bên tai truyền đến một giọng nói vừa quen thuộc nhưng lại có phần xa lạ. Chất giọng nhẹ nhàng ấm áp mang theo sức hút mãnh liệt như trái cấm màu đỏ trong vườn địa đàng. Ngữ khí điềm đạm lại có chút ôn nhu đó từng bước một tiếp cận Tán Đa, dụ dỗ hắn ỷ lại vào mình.

Tán Đa theo bản năng muốn vươn tay ra chạm vào âm thanh kì lạ kia nhưng con mãng xà đang quấn quanh cổ hắn dường như đã nổi cơn thịnh nộ. Nó ra sức siết chặt hơn khiến chút hơi thở ít ỏi cuối cùng còn sót lại cũng dần dần tan biến.

"Hừ..." Tiếng kêu rên hít thở không thông, mồ hôi lạnh đổ ướt hết lưng áo, Tán Đa dần dần tỉnh lại từ cơn ác mộng. Hắn khẽ thở gấp, mi mắt giật giật vài cái rồi mới mở hẳn, chiếc áo đen khoác trên người ban nãy đã rơi xuống sàn nhà có lẽ là do lúc nãy ở trong giấc mộng giãy giụa một hồi tạo thành.

Gió lạnh xuyên qua khe cửa sổ phả vào gian phòng khiến Tán Đa bất giác rùng mình một cái. Đến bây giờ đầu hắn vẫn còn cảm giác ong ong, mặt mày hắn nhăn nhó, mi tâm nhíu chặt lại, đưa tay lên day day huyệt thái dương cứ đau nhức không ngừng.

Trong góc phòng, Lưu Vũ nghiêm túc ngồi đọc sách dưới ánh đèn để bàn được thắp sáng. Nghe thấy tiếng hừ nhẹ đầy bất an của Tán Đa, cậu liền ý thức được mấy viên thuốc an thần đã hết tác dụng, bệnh nhân cũng sắp tỉnh giấc.

Lưu Vũ đi rót một cốc nước ấm, cậu không vội đánh thức Tán Đa ngay lúc đó bởi cậu biết nếu đột ngột gọi hắn tỉnh lại từ cơn ác mộng sẽ gây ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe cũng như trạng thái tâm lý của hắn.

"Rốt cuộc thì anh cũng tỉnh rồi." Sau khi hoàn toàn khôi phục lại ý thức, Tán Đa liền nhìn thấy Lưu Vũ đang cầm một cốc nước bước về phía mình.

"Uống một chút đi.", Lưu Vũ đưa cốc nước ra trước mặt Tán Đa.

Cơn ác mộng này khiến toàn thân Tán Đa đổ mồ hôi lạnh. Thấy miệng lưỡi khô khốc hắn nhanh tay đón lấy cốc nước, vội vàng uống hết trong một hơi mà quên béng mất phải nói lời cảm ơn với Lưu Vũ.

[Hảo Đa Vũ] Dưới đôi môi ấyजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें