Chap 3: Biến khéo thành vụng

101 20 1
                                    

Thang máy ding một tiếng kéo Lưu Vũ từ trong quẫn bách xấu hổ trở về với hiện thực, cũng làm cho Tán Đa đang cố nén cười thu liễm lại cảm xúc của mình. Hắn theo bản năng đưa tay ra chắn trước cửa thang máy, vô cùng lịch thiệp mà làm động tác mời đối phương đi trước. Đường đường là nam minh tinh nổi tiếng khắp cả nước, thế mà lúc này lại ra dáng một trợ lý chuyên nghiệp.

Ra khỏi thang máy, đập vào mắt Lưu Vũ là lối hành lang giản lược nhưng không kém phần xa hoa. Bức tường bằng đá cẩm thạch sang trọng cùng chùm đèn pha lê sáng chói khiến Lưu Vũ phải thầm cảm khái trong lòng thêm lần nữa.

Không phải do kiến thức của cậu còn hạn hẹp hay là cuộc sống quá túng quẫn. Trên thực tế, Lưu Vũ đã được coi như là người ưu tú nhất trong đám bạn đồng trang lứa, chẳng qua thế giới càng rộng lớn thì người tài giỏi hơn cậu cũng càng nhiều, núi cao ắt sẽ có núi khác cao hơn.

Đánh giá xung quanh một hồi, Lưu Vũ mới phát hiện ra cả tầng lầu này chỉ có đúng hai cánh cửa.

Một cái phía Đông, một cái phía Tây, thang máy đặt ngăn cách ngay chính giữa.

"Cả tầng này được thiết kế chỉ có hai căn hộ", Tán Đa đi theo sau nhìn chiếc mũ nhỏ màu cam phía trước vẫn luôn ngó trái ngó phải nhưng lại ngập ngừng không bước tiếp, hắn bật cười rồi tiến lên mấy bước chỉ vào cánh cửa phía Đông: "Có điều, căn nhà phía đối diện bỏ trống cũng đã khá lâu nên hiện tại tôi là dân cư duy nhất của cả tầng. Tính bảo mật cùng quyền riêng tư cực kỳ tốt, nếu không thì tôi cũng sẽ chẳng kiên trì sinh sống ở nơi này".

Tán Đa nói xong, vỗ vỗ nhẹ cánh tay Lưu Vũ rồi dẫn cậu về nhà của mình. Có lẽ là do khoảng cách giữa hai người khá gần, Tán Đa liền phát hiện mình cao hơn Lưu Vũ nửa cái đầu. Góc nhìn từ trên xuống làm cho Lưu Vũ trong mắt Tán Đa trở nên nhỏ xinh hơn một chút, khiến Tán Đa nảy sinh ra một mong muốn khó nói thành lời, đó là được bảo vệ, che chở cho đối phương mọi lúc.

Giống như một món đồ trắng sứ tráng men ngọc bích tinh xảo, như một chiếc đồng hồ thuần khiết và hoàn mỹ luôn thu hút dục vọng muốn lại gần muốn sở hữu của người khác, nhưng cảm giác mỏng manh dễ vỡ từ bên trong lại khiến người ta phải chùn bước, chỉ có thể ngắm nhìn người mà bảo vệ từ xa, thậm chí là lẩn trốn.

Một trước một sau đứng trước cửa căn hộ, Tán Đa ấn mở khóa bằng vân tay, bước vào trước Lưu Vũ một bước, bật đèn huyền quan lên rồi giơ hai tay ra làm động tác chào đón: "Cậu vào đi, không cần quá câu nệ, nơi này ngoài tôi ra thì không có ai đâu".

Tán Đa tìm giúp Lưu Vũ một đôi dép đi trong nhà, sau khi thay xong, hắn dẫn cậu vào gian trong. Để căn phòng trông sáng sủa và ấm áp hơn, chủ nhân của nó đã bật tất cả các loại đèn lên.

"Xin lỗi, cậu có thể tự mình xem trước, tôi vào thay bộ quần áo thoải mái hơn một chút. Mặc đống đồ mỏng tang bó sát của nhà tài trợ cả ngày, tôi cũng sắp kiệt sức đến nơi rồi". Tán Đa vươn tay vò đống tóc sau đầu, chỉ vào bộ âu phục màu đen và áo sơ mi mỏng trên người rồi phàn nàn. Mái tóc đen vốn được chải chuốt kỹ lưỡng hiện tại lại có chút rối loạn mang theo nét đẹp vừa tuỳ ý vừa cuốn hút. Sau đó, hắn xoay người đi về phía phòng thay đồ ở sâu bên trong.

[Hảo Đa Vũ] Dưới đôi môi ấyDonde viven las historias. Descúbrelo ahora