C7: Sự dịu dàng trong màn đêm

104 15 0
                                    

"Tiểu Cửu... Tiểu Cửu... Rượu anh đưa cho em có phải có chất gây ảo giác không! Tại sao...ừm tại sao em lại thấy anh biến hình thế này na". Người đàn ông mặc vest trắng nghiêng đầu, thân thể chuyển động dựa gần vào người con trai trước mặt rồi đỡ lấy vai cậu, lúc này mới có thể ngồi vững. Rượu làm tê liệt lưỡi của chàng trai, khiến nhịp nói vốn đã chậm của cậu trở nên càng chậm hơn, giống như bị nhấn nút phát chậm ba lần. Nhưng nó lại đặc biệt dễ thương.

Santa ngẩng đầu nhìn Lưu Vũ, khóe mắt hơi cong, tâm tình lại phức tạp. Hắn tức giận vì Cao Khanh Trần để cho Lưu Vũ say tới mức này, lại đau lòng vì cậu say tới mức không nhận ra hắn, cũng tự trách mình bận rộn công việc mà không quan tâm đến Lưu Vũ.

Ánh đèn đường lấp lánh dưới tán cây ven đường chiếu lên người Lưu Vũ, mồ hôi do say rượu làm ướt đẫm mái tóc ngắn vốn được chăm sóc cẩn thận của cậu, vài sợi tóc còn dính chặt vào trán và thái dương. Ánh sáng màu cam vừa vặn rơi trên khóe mắt mông lung mơ hồ của Lưu Vũ, để lộ đôi mắt đỏ ngầu và ẩm ướt của người con trai trước mặt Santa.

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nhờ đôi mắt tủi thân này cuối cùng Santa cũng xé mở được lớp vỏ bọc mà Lưu Vũ dùng để bảo vệ mình bấy lâu. Vượt qua rào cản về thời gian và không gian, dịu dàng lại chân thành ôm lấy trái tim mong manh nhạy cảm đang đập nơi lồng ngực của Lưu Vũ.

"Em xong đời rồi, thật sự xong đời rồi, Tiểu Cửu ơi!". Lưu Vũ dụi dụi mắt, người đàn ông mà cậu luôn mong nhớ vẫn hiện lên trong tầm mắt cậu. Cậu nghẹn ngào chu môi than thở như đã cam chịu số phận rồi đặt tay lên vai người đàn ông trước mặt, nghĩ rằng mọi chuyện chỉ là do ảo ảnh đẹp đẽ mang lại, "Em thật sự rất nhớ anh ấy, em phải làm sao bây giờ? Hiện giờ em nhìn ai cũng thấy giống anh ấy!". Vừa nói cậu vừa bất lực lắc vai Santa, làm vẻ mặt khóc không ra nước mắt.

Thân thể Santa bị Lưu Vũ lắc qua lắc lại nhưng hắn mặc kệ cho cậu náo loạn, đôi mắt hắn cong cong tạo thành hình vòng cung tuyệt đẹp, khóe miệng nhếch lên, mỉm cười y như một tên ngốc đang hết sức mãn nguyện. Như bình thường là hắn đã an ủi bé đáng yêu đang ủ rũ trước mặt bằng một cái ôm dịu dàng rồi đấy. Nhưng mà bây giờ hắn lại nhịn, bởi hắn muốn cẩn thận lắng nghe từng lời Lưu Vũ nói.

"Chắc là anh ấy đã quên tiệt em luôn rồi. Nhất định là như vậy, nếu không thì sao anh ấy lại cắt liên lạc.", Lưu Vũ bĩu môi, lúc nói đến việc khiến cậu tủi thân nhất thì nhịn không được mà quay mặt sang một bên, sợ rằng bộ dáng sắp khóc của mình bị bạn thấy rồi lo lắng, "Đã đánh mất nụ hôn đầu còn làm cho mình nhếch nhác thảm hại như vậy, chắc là em bị bệnh rồi".

Lưu Vũ say rượu trở thành một bé bi thích cằn nhằn, không ngừng bộc lộ những cảm xúc thường ngày ẩn giấu trong lòng của mình. Sau đó, chàng trai chống tay lên đầu gối, vùi đầu vào lòng bàn tay, cuối cùng không nhịn được mà khóc nức nở, để nước mắt rơi vào lòng bàn tay ấm nóng.

Khi nước mắt cạn khô, chúng sẽ kết lại thành một chiếc vảy trong trái tim, mà có lẽ, nơi đó sẽ không bao giờ lành lại được. Chỉ có thể đợi thời gian trôi qua để chữa lành những nỗi đau không thể nguôi ngoai.

[Hảo Đa Vũ] Dưới đôi môi ấyUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum