Chương 2 -

147 29 2
                                    

Tôi lỡ xoá chương 2. Và, phải viết lại nên nó sẽ khác một chút với chương đã xoá.

Vì tôi viết chương 4 bị lỗi nhưng xoá nhầm chương 2.

———————————

Vietnam yên vị trên ghế. Hắn chả thèm mảy may đến người thầy chủ nhiệm mà chống cằm ngước nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Cộp cộp cộp"

Tiếng chạy gấp gáp vang lên. China-người vội vào phòng học.

"Em đến trễ. Hôm nay là ngày đầu tiên sao mà em lại trễ? Lí do?"-South East Asian Nations - Giáo viên chủ nhiệm

"Aa.."

———Vài phút trước———

China cuối cùng cũng tìm được phòng giáo viên. Người vội ngó vào, thấy dụng cụ thể dục không có ở đấy thì tái mặt.

"Hừm.."-Đằng kia là Nazi-thầy thể dục đã phải mất thời gian chuyển những dụng cụ thể dục xuống sân để đúng giờ.

- 1 hảo cảm về China từ Nazi

——————————

"Thôi được rồi, em ngồi kế bạn nam kia"- ASEAN chỉ về chỗ trống kế Vietnam khiến hắn nhíu mày chỉ ý 'Nếu có thể, ta sẽ đánh ngươi bầm dập'. ASEAN ngó lơ đi khiến hắn tức điên, đổi đối tượng thành China.

China giật thót khi hắn nhìn người với ác ý lộ liễu đó.

Cuối cùng họ vẫn ngồi chung. Cả buổi học, China chết cũng không dám hé nửa lời như con chuột nhắt đứng trước mèo.

Ra về. Cứ như sẽ thoát khỏi điện ngục trần giang nhưng trước mắt phải đi ngang Quỷ Môn Quan đã rồi mới yên ả chứ!

'Mà sau cứ thấy. Nó sai từ lần đầu..."-Người đang đi sau Vietnam. Không phải bám đuôi mà là đang đi theo hướng về nhà như thường lệ.

"Tsk, sao ngươi cứ lẽo đẽo theo ta vậy tên khốn nàyyy???"-Vietnam không nhịn nữa mà nhìn China.

"Nhưng đây là đường về nhà của tôi mà?"-người uất ức nói. 'Từ khi nào đi cùng đường thành kẻ bám đuôi vậy' người thầm nghĩ

"Ngươi đi hướng khác là được!"

"Nhưng, nếu hướng khác thì sẽ mất gấp đôi thời gian để về nhà!!"

"Chậc"

Hắn tặc lưỡi, không quan tâm người nữa mà đi tiếp. Người cũng không muốn dính dáng gì nhiều ngó lơ đi hắn.

'Ổn, ổn không nhỉ?'-Người nghĩ khi nhìn thấy hàng xóm lâu ngày. Đúng vậy, đúng vậy cả hai là hàng xóm. Nhà của họ cách nhau một cái công viên, chỉ vậy.

Người nhìn hắn, chột dạ vội đi vào nhà. Hắn thấy vậy thì nhăn mặt.

"Phiền toái"

————————

China ngồi trên ghế, người ngẫm lại. 'Chà, duyên ghê. Người kia mình học cùng lớp và gặp trong tiệm bánh thôi đã thấy lạ. Thế mà nhà mới của mình cũng cạnh người ấy...'

Nhớ lại những lúc gặp trong tiệm bánh mà phải cười khì. Mấy ngày đấy, tiệm bánh được người ưa chuộng nên một tuần đến 5 ngày nhiều thì 7 ngày.

Và người gặp hắn. Một kẻ cũng thường đến đây và có lẽ cũng là khách quen tên Việt Nam.

Hắn nhìn người khá nhiều. Từ trong, ngoài cửa hàng. Có lúc người đó chỉ đứng ở ngoài nhìn người rồi bỏ đi.

Người khác thì sẽ thấy sợ và kì lạ, nhưng người lại tò mò hơn nhiều.

'Màu mắt của người đó giống màu hoàng hôn ghê'- người thầm nghĩ khi nhìn Việt Nam lúc hắn không để ý.

Nếu cứ nhìn thế này thì lại giống hắn. Nhưng ai quan tâm chứ.

———————————

Viết lại hình như thiếu thiếu, sai sai, he.

Viết lại hình như thiếu thiếu, sai sai, he

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Hương kẹo đào [ChiVie/Countryhumans]Where stories live. Discover now