CHƯƠNG 2: VÚ NUÔI ĐƯA SỮA, KINH YẾN LIẾM LIẾM MÔI CÒN ĐỌNG VẾT SỮA

7.5K 311 1
                                    

Ôn Tri mấy năm nay ở Kinh gia kiếm được không ít tiền, trước đó linh cảm được điều chẳng lành nên đã đem tiền trong tài khoản đổi hết thành tiền mặt cùng châu báu, tất cả đều là tiền lưu thông có thể dùng ở mọi nơi, ở M quốc giá hàng hóa lại thấp, chừng đó tiền cũng đủ cho bọn họ sống thoải mái trong mấy chục năm.

Bạn của Ôn Tri cho cậu thuê một căn phòng ở vùng nông thôn hẻo lánh, đó là một biệt thự hai tầng phong cách hiện đại, còn có một khoảng sân vô cùng rộng rãi.

Hai người dọn tới sống ở đây được một tháng, thân phận khác cũng đang được xử lý, bọn họ đã thoát khỏi đống hỗn độn trước kia và dần quen với quỹ đạo sinh hoạt mới.

Ôn Tri là người dễ sống, ở đâu cũng có thể thích nghi được. Nhưng Kinh Yến vẫn không hiểu tại sao lại có người nguyện ý vứt bỏ cuộc sống quen thuộc hàng ngày để mạo hiểm tính mạng cứu một đứa trẻ không có quan hệ máu mủ gì với mình như vậy.

Rõ ràng hắn và vú nhỏ cũng không tiếp xúc nhiều lần...

Ở S quốc nghề vú nuôi rất phổ biến, nhưng tại M quốc thì lại không như vậy.

Từ khi Kinh Yến có nhận thức, mỗi ngày hắn đều được người hầu mang sữa tươi đựng trong bình đem tới phòng, hắn cùng vú nhỏ cơ bản mới gặp qua vài lần, ấn tượng duy nhất với vú nuôi cũng chỉ dừng lại ở gương mặt xinh đẹp.

Các gia đình giàu có ở S quốc từ nhỏ đã dạy con rằng không có gì quan trọng hơn lợi ích của bản thân, chỉ có kẻ ngốc mới hi sinh vì người khác mà không cần báo đáp.

Trước kia Kinh Yến cũng nghĩ như vậy là đúng, cho đến khi vú nuôi không màng tất cả để cứu hắn --

Giờ nghĩ lại, hắn nhận ra trước kia mình đã tiếp thu nền giáo dục quá phiến diện ích kỷ, những người hi sinh vì người khác không phải là ngốc, chỉ là họ quá lương thiện mà thôi.

Kinh Yến nhón chân, ló đầu ra ngoài cửa sổ, thấy vú nhỏ đang tưới hoa đỗ quyên ngoài sân vườn, thân hình tinh tế, làn da trắng nõn, dù là nhìn từ góc độ nào cũng đều đẹp xuất sắc.

Hắn nhất thời ngây người, mãi cho đến khi chân đã tê mới lấy lại tinh thần. Hắn đi xuống lầu, từ bình giữ nhiệt lấy ra một lọ sữa mà vú nhỏ mới vắt buổi sáng ừng ực uống hết.

Hắn ghét sữa bò, luôn cảm thấy chúng có mùi tanh, nhưng sữa của vú nhỏ thì khác, hương vị ngọt thanh, thơm ngon, dù có uống nhiều cũng không thấy ngán.

"Yến Yến hôm nay ngoan quá." Tưới hoa xong, Ôn Tri cởi giày bước vào nhà, thanh âm mềm mại, "Lát nữa xe của trường tới rồi, nhớ mang hộp đồ ăn theo nhé."

Kinh Yến liếm liếm môi còn đọng sữa, cúi đầu nhìn xuống.

Hộp giữ nhiệt có hai ngăn tiện lợi, một ngăn đựng đồ ăn sáng và một ngăn cho bữa trưa, có cả món chay lẫn mặn, không hề kém cạnh những bạn học khác có mẹ chuẩn bị cho.

Kinh Yến đem đồ cất vào balo, xách cặp đi đến cổng chờ xe buýt của trường đến đón.

..............

Ôn Tri tuy rằng tính cách nhát gan hướng nội, nhưng được cái vô cùng dứt khoát, đôi khi làm việc không thèm quan tâm đến kết quả, từ nhỏ đến lớn đều làm theo điều mình cho là đúng, bao gồm chuyện mang theo Kinh Yến rời S quốc để chuyển đến đây, cậu chỉ tự hỏi một lát rồi quyết định ngay lập tức.

Cậu cũng không hối hận đã mang theo Kinh Yến chạy trốn, bởi vì cho đến giờ cuộc sống của hai người vẫn bình yên, dù cho không có Kinh Yến thì sớm hay muộn cậu cũng chuyển đến một nơi tương tự như vậy để sống.

Sống cùng thiên nhiên, cây cỏ, rời xa chốn phồn hoa xô bồ.

Cậu lúc đầu còn lo lắng Kinh Yến sẽ không thích ứng với sinh hoạt ở nơi này, không ngờ Kinh Yến lại không tỏ ý kiến gì, so với trong tưởng tượng thì hắn dễ nuôi hơn nhiều, không mắc bệnh hoàng tử, là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn.

Ôn Tri nhìn Kinh Yến cõng cặp sách leo lên xe, khóe môi cong lên thành hình vòng cung.

Đứa nhỏ ngoan ngoãn như vậy, nếu năm đó bị chết thì thật đáng thương.

Ôn Tri cảm thấy bản thân mình đã làm đúng, nếu mẹ cậu còn sống chắc chắn sẽ khen cậu thật nhiều.

[Edit/Song tính] Tiểu vú emWhere stories live. Discover now