CHƯƠNG 4: NHÂN LÚC SAY NHÌN NGỰC, LIẾM VÚ, KHOÁI CẢM CẤM KỴ, CÁCH VẢI DỆT CỌ XÁT

6.4K 221 0
                                    

Ôn Tri thích xuống bếp, dù là cách làm cơm Trung Quốc hay phương Tây đều đã đọc qua, để chúc mừng Kinh Yến thi đỗ đại học A, cậu đóng cửa phòng bếp lại bận rộn cả buổi chiều, cuối cùng cũng thành công làm ra một bàn ăn phong phú đủ cả món Trung lẫn món Tây cho bữa tối.

Canh ngao nấu cùng xương sườn ninh với lửa nhỏ, vị canh nồng đậm với thịt mềm mại, khi tách xương ra liền dễ dàng thấy tủy ngọt bên trong béo ngậy. Món vịt nướng trong mềm ngoài giòn, cắn một miếng liền trào nước sốt bên trong ra, chấm cùng tương ớt quả thật là mỹ vị nhân gian. Bò bít tết nướng tái, pizza phô mai bí đỏ, khoai tây nghiền hấp cùng cà chua, cuối cùng là món salad hoa quả tươi mát.

Kinh Yến vẫn trong độ tuổi ăn tuổi lớn, lượng cơm ăn rất nhiều, một bàn đồ ăn lớn hắn ăn chẳng mấy chốc đã chỉ còn lại phân nửa.

Ôn Tri cực kỳ thích nhìn Kinh Yến ăn, tốc độ nhanh chóng nhưng không hề thô lỗ, sạch sẽ gọn gàng, một giọt nước canh cũng không để bắn ra bàn.

Ăn được một nửa, Kinh Yến đột nhiên đề nghị mở một chai sâm-panh ăn mừng, Ôn Tri suy xét một hồi, nghĩ rằng dù sao Kinh Yến cũng đã đến tuổi thành niên, thôi thì uống một chút cũng không sao cả.

Ôn Tri vốn không có hứng thú với rượu, mấy bình sâm-panh trong nhà là từ lần trước sinh nhật cậu các bạn mang đến, vừa hay hiện tại có thể lấy ra dùng.

"Ta chỉ uống một ly thôi, uống nhiều sẽ say mất." Ôn Tri cực kỳ biết tự lượng sức mình về tửu lượng.

Kinh Yến mở nút chai sâm-panh, đổ một bát lớn cho Ôn Tri, "Say thì say, không cần lúc nào cũng phải cố tỉnh táo."

Ôn Tri chống cằm, không tỏ ý kiến gì với lười nói của Kinh Yến. Cậu nhớ tới lần sinh nhật trước, ngày đó bạn bè hàng xóm trong thôn khuyên cậu uống vài ly rượu, uống xong cậu cực kỳ không có tiền đồ mà lăn ra ngủ như chết, nửa tỉnh nửa say lầm bầm điều gì, may mà có Kinh Yến bế cậu lên phòng ngủ. Hiện tại nghĩ lại cũng thật dở khóc dở cười.

" Lần trước ta uống say có quậy phá gì không?" Ôn Tri thuận miệng hỏi.

"....." Kinh Yến im lặng ba giây, hắng giọng một cái, vô cùng trái lương tâm mà nói, " Vú nhỏ uống say xong liền đi ngủ, rất ngoan."

Rất......ngoan......?

Ôn Tri nổi da gà, cậu cảm thấy từ "ngoan" này chỉ dùng cho người trẻ, Kinh Yến nói như vậy thật kì lạ.

Kinh Yến cúi đầu xoa trái đào mật, đưa vào miệng cắn, gương mặt nổi lên một rặng mây đỏ ửng.

Lần trước vú nuôi uống say, Kinh Yến mới vừa đem cậu vào phòng ngủ thì cậu liền mở mắt, khóc sướt mướt đòi tìm máy hút sữa, trong miệng rầm rì nói cái gì mà "người khác đều nghe thấy được."

Kinh Yến hiểu rõ tính cách của vú nuôi, nếu vô tình làm chuyện mất mặt ở nơi nào đó thì thậm chí đến mười mấy năm sau nghĩ lại cậu vẫn sẽ xấu hổ.

Lần đầu tiên mà hắn thấy vú nhỏ xấu hổ như vậy là khi bọn họ đang ở trên con thuyền tiến đến tới M quốc. Kinh Yến khắc sâu những sự việc xảy ra ngày hôm đó, khi mà hắn lần đầu được vây quanh bởi mùi hương mình yêu thích, tràn đầy cảm giác an toàn, cho tới bây giờ vẫn không thể quên được hương sữa ngập tràn ngày hôm đó, thậm chí mỗi ngày còn muốn được uống ít nhất hai ly sữa.

[Edit/Song tính] Tiểu vú emWhere stories live. Discover now