CHƯƠNG 5: KHAI BAO HOA HUYỆT, THỌC RÚT ÂM HỘ, LIẾM LỒN, VÚ NHỎ TỨC GIẬN

6.9K 197 0
                                    

Đến khi một dòng chất lỏng bắn ra từ thân dưới, Kinh Yến mới giật mình phản ứng được chính mình đang làm cái gì. Hắn luống cuống tay chân lấy khăn giấy lau sạch tinh dịch của mình trên người vú nuôi, xong xuôi gương mặt phức tạp nhìn chằm chằm quần lót màu trắng của vú nuôi một lúc lâu.

......Muốn nhìn bên trong một chút.

Hắn thề là chỉ xem một chút thôi, bảo đảm không làm gì khác!

Kinh Yến nuốt nước miếng ực một cái, mắt sáng như sao, đem bàn tay hướng tới chỗ bắp đùi của Ôn Tri, từ bắp đùi thò tay vào quần lót, nhẹ nhàng kéo xuống --

Một bé chim nhỏ ngủ mềm mại ngủ say giữa hai trái trứng, bên dưới là một đóa hoa hồng nhỏ không thuộc về nam nhân, nhụy hoa tinh tế nhỏ xinh, dù chỉ một ngón tay cũng khó nhét vào.

Kinh Yến cố gắng bình ổn lại hô hấp, ngón tay dài nhẹ nhàng xoa nắn âm đế.

"Ưm....." Thân thể Ôn Tri co rụt lại, trong giấc ngủ say phát ra tiếng rên rỉ ái muội, hai chân kẹp chặt, không cẩn thận kẹp luôn cả tay Kinh Yến vào chỗ địa phương bí ẩn.

Kinh Yến thầm nghĩ một là không làm, chứ đã làm là phải làm đến cùng, liền giật giật cơ thể, chậm rì rì đem một ngón tay vói vào trong bướm nhỏ hắn ngày đêm mong nhớ ngoáy loạn một phen.

Tầng tầng lớp lớp thịt non kẹp chặt đầu ngón tay hắn, Kinh Yến từ khi sinh ra đến giờ mới biết có địa phương mềm mại đến vậy, kẹp đến mức lòng hắn nhộn nhạo hết cả, càng khát khao nhiều hơn.

Kinh Yến sợ đầu óc nóng lên rồi làm ra những thứ khiến hắn phải hối hận, sờ soạng chấm mút một hồi liền rút tay ra, đem Ôn Tri sửa soạn lại quần áo, đắp chăn, đổi tư thế của cậu thành nằm nghiêng rồi ôm cậu vào lòng từ đằng sau.

Ôn Tri tuy gầy nhưng chỗ cần to vẫn cứ to, cái mông đầy đặn núng nính thịt, Kinh Yến phải cố gắng lắm mới không tụt quần cậu ra chịch hỏng, mất ngủ đến tận tờ mờ sáng.

*

Buổi sáng, nhiệt độ không khí thấp, Ôn Tri bị hơi lạnh làm tỉnh giấc.

Nửa người Kinh Yến đều đè trên người cậu, cánh tay đem cậu ôm chặt vào lòng, cứ như sợ thả ra một cái là cậu chạy đi mất.

Ôn Tri giãy giụa thoát ra khỏi vòng tay của hắn, vẻ mặt hắc tuyến từ trên giường ngồi dậy. Thằng bé này thế nào lại chạy lên giường cậu rồi, thói quen từ nhỏ mà lớn lên vẫn không bỏ được, nói gì thì nói cấu tạo cơ thể sinh lý của hai người cũng khác biệt lớn, hồi trước Kinh Yến còn nhỏ thì thôi đi, chứ hiện tại lớn vậy rồi, lại nằm cùng nhau, dù sao cũng không thể chấp nhận được.

Thấy Kinh Yến ngủ say không khác lợn chết là bao, cậu giơ tay tát vào mông hắn một cái rồi mới rời giường đi đánh răng rửa mặt.

Vì có ngực giống như hầu hết nữ sinh khác, Ôn Tri là người song tính, nên đôi khi cậu khá ngại ngùng vì bộ ngực lớn của mình.

Bởi vì thể chất ngực có sữa, cậu không thể tùy ý cởi trần giống như những người đàn ông khác, cũng không muốn bị người khác chăm chú nhìn vào ngực mình nên khi ở ngoài cậu luôn nịt ngực lại, nhưng lúc đi ngủ cậu có thói quen lõa thể, thường chỉ mặc mỗi cái quần lót, Kinh Yến lại ngủ cùng cậu đêm qua, chắc chắn đã nhìn thấy hết ngực của cậu rồi.

[Edit/Song tính] Tiểu vú emHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin