CHƯƠNG 12: CHUYỂN NHÀ! VÚ NHỎ THẬT ĐÁNG YÊU! MUỐN LÀM!

2.7K 80 0
                                    

Tuy rằng Lâm Dương là thủ đô, nhưng chất lượng không khí cũng không quá tệ.

Công ty chuyển nhà làm việc rất nhanh nhẹn chu đáo, Ôn Tri bước lên phía trước định phụ giúp, lại bị Kinh Yến túm trở về, "Làm gì thế, hết khó chịu rồi à?"

Ôn Tri nghe vậy mặt đỏ bừng, buổi sáng cậu phát hiện nơi đó của mình bị sưng lên một chút, bảo sao tối hôm qua làm thấy đau đau, cậu cũng đã bôi thuốc rồi mà! Nhưng Kinh Yến sao có thể không biết xấu hổ mà nói toẹt ra trước mặt mọi người vậy chứ!

"Bọn họ không biết ta nói gì đâu." Kinh Yến cởi gang tay nhéo mặt Ôn Tri, rồi lại đeo lên, "Được rồi, về phòng đợi đi, ngoài này nóng lắm, để ta giúp mọi người bê nốt ít đồ."

Ôn Tri rối rắm, cậu cảm thấy mọi người đều bận rộn, mình lại ngồi mát ăn bát vàng thì không ổn lắm, nhưng mà bọn họ cũng không để cho cậu làm, cậu vừa nâng chậu hoa lên thì đã có người giành bê mất.

"Vậy ngươi mang quần áo của chúng ta lên phòng treo nhé, được không?"

Ôn Tri sáng mắt lên, không để ý cách nói chuyện của Kinh Yến như đang dỗ trẻ con, cậu chỉ thấy cuối cùng cũng có việc cho mình làm, vui vẻ đồng ý: "Được, có thể!"

Ôn Tri đi rồi, Kinh Yến nhìn các chậu hoa được bày biện gọn gàng trong vườn, bỗng dưng bật cười, đúng là vì người yêu, dù làm mệt đến đâu cũng hạnh phúc.

Ôn Tri lên tầng hai, mấy vali hành lý đặt đầy hành lang, cậu tiện tay kéo một cái đi vào phòng thay đồ, mở vali, cầm quần áo móc lên giá, lần lượt chia ra từng loại một.

Quần áo của Kinh Yến đa phần đều là màu xám với đen, mà Ôn Tri lại thiên về xanh và trắng, nên khá dễ phân chia, cậu lấy tấm ngăn từ trong tủ ra, bắt đầu phân loại một đống mũ lưỡi trai của Kinh Yến.

Đứa nhỏ này có rất nhiều đồ để phối, vậy mà ngày nào cũng mặc toàn cây đen, ai không biết còn tưởng hắn không thay quần áo.

Ôn Tri đặt vài chiếc áo thun màu hồng nhạt bỏ vào ngăn tủ của Kinh Yến, nói thật, cậu cũng tò mò hình ảnh Kinh Yến mặc đồ màu hồng sẽ như thế nào.

Ngoại hình Kinh Yến không phải kiểu nhu hòa, mà ngược lại có chút nghiêm khắc lạnh lùng, thuộc kiểu nhìn không cũng thấy khó gần, khi hung dữ lại càng đáng sợ, nhưng tính cách hắn cũng không quá nghiêm túc, nếu chỉ nhìn mỗi mặt thì mặc màu hồng cũng rất ưa nhìn.

.......

Chờ đến khi mọi việc xong xuôi, trời cũng chuyển tối.
Dụng cụ nhà bếp mới chưa khử trùng nên không thể dùng được, Ôn Tri gọi cơm hộp, đến khi nhìn tiền ship mới tá hỏa.

Tiền ship gì mà đắt thế!

Ôn Tri có kha khá tiền tiết kiệm, bao nhiêu năm qua cơ bản chưa từng thiếu tiền tiêu, nhưng mà.... Tiền ship này lãng phí quá!

Cuộc sống thành phố đắt đỏ, không mấy dễ dàng, Ôn Tri cảm thấy bản thân không nên tiêu xài hoang phí, dù Kinh Yến rất giàu, nhưng cậu cũng không thể ăn không ngồi rồi được.

.......Ừm. Nhưng mà thỉnh thoảng chắc cũng không sao...

Ôn Tri nhập mật khẩu trả tiền, ánh mắt dừng lại trên người Kinh Yến một lát, rồi lại quay đầu xem TV.

Mấy năm gần đây, ngành sản xuất các chương trình truyền hình thực tế trong nước phát triển mạnh, với sự tham gia của vô số người nổi tiếng, Ôn Tri vừa xem vừa cười không ngừng, lần nào Kinh Yến cũng bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhìn cậu, lần này cũng không khác gì.

Trên TV, một minh tinh trẻ chơi game thua, bị trét bánh kem đầy mặt, Ôn Tri nằm ngửa trên sô pha cười chảy nước mắt, mấy nhân vật khác trong TV cũng cười ná thở, có người còn khoa trương quỳ bò trên mặt đất.

"Hay thế cơ à.....?" Kinh Yến ngồi bên cạnh thắc mắc.

Hắn thật sự không thấy mấy chương trình này có gì buồn cười, nhưng nhìn vú nhỏ như vậy cưng quá đi mất!

[Edit/Song tính] Tiểu vú emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ