Chương 72

125 12 0
                                    

"Bóp chết... Tôi ... Đi..." Ánh mắt Kiều Thi Hàm đầy căm phẫn nhìn hắn. Như thế càng tốt, cô ta càng nhanh chóng gặp lại cô.

Lục Thiên Trạch vô vị buông tay, khiến cô ta trượt dài xuống, khuỵ gối trên mặt đất liên tục ho khan hít thở gấp gáp.

Hắn ta từ trên cao nhìn xuống, gương mặt lạnh lùng bễ nghễ mang theo chán ghét :

"Đừng nghĩ tôi không biết cô nghĩ gì. Nhưng đừng hòng, còn về Kiều gia, cô yên tâm, cô không giao..." Hắn cười lạnh, đi đến bên cửa để lại cho cô ta bóng lưng tăm tối:

"Tôi tự có cách giữ nó."

Như vậy, cho dù cô có sống hay chết quay lại, cô vẫn sẽ thuộc về hắn.

Mãi mãi là như thế.

Đợi đến khi người rời khỏi phòng, Kiều Thi Hàm hoảng hốt đứng dậy tức giận rống lên:

"Chó điên, kẻ khốn nạn, tên thần kinh... Hức... Đau quá." la hét xong lại ôm lấy cổ họng khô ráp của mình.

Cô ta nhanh chóng uống một ngụm nuốt, dù sao là ca sĩ thanh giọng vẫn cần được bảo quản tốt.

"Chị ơi, khi nào chị mới về chứ..."

Kiều Thi Hàm cô đơn thì thào, cô ấy tin rằng cô sẽ không chết. Dù sao đối với cô ấy, cô luôn mạnh mẽ bất khả chiến bại sao có thể chết chứ. Với lại năm đó rơi vực đâu tìm thấy xác, có lẽ cô đã được ai đó cứu hay là trốn đi đâu...

Kiều Thi Hàm vẫn luôn giữ niềm tin đó đến bây giờ, cô ấy tham gia giới giải trí, càng muốn trở nên nổi tiếng, chỉ mong Kiều Tuyết Mạn có thể ở nơi xa nào đó nhìn thấy cô ấy, nghe bài hát của cô ta, tâm tình cô ta gửi gắm vào, chỉ cần Kiều gia còn một ngày, chị gái nhất định sẽ không bỏ rơi đâu.

Mấy tên khốn kia có trọng sinh lại thì như thế nào, cũng không có được trái tim cô, cũng khiến cô dứt khoát rời đi. Một lũ thất bại đáng chết.

Kiều Thi Hàm lạc quan nghĩ, dọn dẹp lại căn phòng bừa bọn của mình.

Mà đầu bên này, người trong lòng bị cô ta nhớ nhung đang bắt đầu hành động.

Trong mỗi phần ăn cô đưa đi đều chứa lượng thuốc mê cao, không mùi không vị, từ từ thấm vào khiến người dùng vô thức chìm vào giấc ngủ say.

Lục Âm ở trong phòng giám sát, giả trang thành nhân viên an ninh cao to lực lưỡng.

Quả thật tài hoá trang của cô ta đúng xuất sắc, từ một nữ nhân 1m72 cao gầy mảnh khảnh, hiện tại thành một anh chàng da đen mặt mày bình thường vô vị cao to 1m8 cơ bắp.

Lục Âm vắt chéo chân ngồi đó, ánh mắt không thèm nhìn đến hai tên đang bị đánh thuốc mê nằm lăn lốc trên nền tàu.

Cô ta thông qua thiết bị liên lạc với cô,thông báo lại toàn bộ tình hình du thuyền.

"Ngất hết rồi, đi theo hướng Tây về phía trước 2m rồi cô rẻ vào căn phòng bên tay trái đầu tiên đi. Có lối thông qua đấy "

[ Ok.]

Kiều Tuyết Mạn nhanh nhẹn di chuyển qua theo hướng dẫn của cô ta, đến căn phòng kia liền dễ dàng mở ra, bên trong chỉ có hai vị khách đang ngủ say trong thuốc mê, trên bàn là phần ăn đã dùng xong.

Cô đi theo lời cô ta đi vào toilet, đến sát vách dùng lực đẩy mạnh một phát.

*cạch*

Một cánh cửa được mở ra, Kiều Tuyết Mạn đi vào đóng lại cánh cửa sau lưng.

Lối đi thông qua dãy hành lang ngầm, không có bất kì sự theo dõi nào trong đây. Kiều Tuyết Mạn không thể không khen ngợi người đồng đội tốt này của cô, tiềm năng tạo ra bất ngờ thật cao.

Thế mà có thể dễ dàng qua mắt những tên ở đây tạo ra lối đi như thế.

Kiều Tuyết Mạn vu vơ cảm thán thì cô đã đi đến cuối đường. Bên kia Lục Âm bỗng kêu cô ngưng lại đừng di chuyển tiếp, bởi vì trước mặt cô cánh cửa này sẽ dẫn cô đến căn phòng của tên nam nhân nắm quyền trên du thuyền này, căn phòng không ai dám đặt chân vào chỉ dành cho vị chủ nhân duy nhất của nó -  Wiliam Fren.

Cô hiện tại có thể rút lại lời khen kia được rồi.

"Bộ hết phòng để đi qua rồi sao?"

[ Đúng thế. Căn phòng của hắn ta là lối đi duy nhất dẫn đến viên đá quý kia.]

[ Cũng tại cô hết, tự nhiên khi không bày ra việc trộm đi nó. Nếu không thì lối thông đạo này chỉ là con đường tiện nghi ta ăn cắp hồ sơ.]

" Rồi cô đã lấy được chưa?" Kiều Tuyết Mạn bình tĩnh hỏi lại

[ Chưa.] Lục Âm thản nhiên đáp.

"Xem tình hình trong đó giúp tôi. Được thì tôi sẽ cùng làm." Kiều Tuyết Mạn cũng không có ý định đi rồi quay lại, một khi bại lộ thì không có đường lui.

[ Ok.]

Cô đợi chừng hai phút cho cô ta thâm nhập vào đó, đến một lúc thì cô ta báo cáo lại :

[ Kì quái.Không có ai trong đó cả.]

"..." Kiều Tuyết Mạn suy tư. Xem ra phải tự mình vào hang cọp rồi.

End.

(Nữ Phụ Văn ) CHẾT TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ