Chương 110

99 9 8
                                    

"Tôi tìm em rất lâu..."

"Nói dối"

Cô cắt ngang lời người đàn ông, ánh mắt tràn đầy ý cười chế giễu:

"Tôi không còn là Từ Cửu Lan mù quáng trong thế giới chỉ có anh."

Cô thẳng thái nói rõ nhìn về anh ta. Từ Tử Huân trầm ngâm rồi khẽ thở dài :

"Vẫn không qua mắt được em."

"Mục đích của anh là gì?"

Cô biết rõ người đàn ông này, không bao giờ bỏ công ra vì không đạt được mục đích gì.

Ngay cả lúc anh ta nói lời yêu đều khiến cô đầu tiên cho là giả dối.

Một mối quan hệ yêu thích ái muội, thân mật rồi lại xa cách, thấu hiểu rõ nhau nhưng lại không có sự tin tưởng giữa cả hai.

Mà thứ đó, lại là điều quan trọng nhất trong một mối quan hệ, cũng vì thế cả hai lại dày vò nhau suốt nhiều năm.

"Tiền tài? Danh vọng đỉnh cao? Hẳn là anh đã có tất cả rồi."

"Đúng thế." Hắn thản nhiên gật đầu.

"Vậy mục đích cho sự xuất hiện lần này lại là gì?"

"Em."

"... Tôi?" Kiều Tuyết Mạn nhướng mày:

"Trò chơi mới?"

"...Em luôn thế." Không bao giờ tin tưởng hắn.

Hai người lời đưa tiếng đẩy ẩn ý lại thấu hiểu khiến hai người, à không ba người thêm Lục Âm mới đến đầu đầy dấu chấm hỏi.

Lục Âm khoanh tay dựa vào cửa xe ô tô ánh mắt tĩnh lặng chăm chăm nhìn vào hư không ... thực chất là bóng lưng Kiều Thi Hàm.

Cô nàng như cảm giác được quay đầu nhìn lại hai cái tầm mắt chạm nhau, Kiều Thi Hàm mi hơi nhíu lại rồi giãn ra nở nụ cười giả tạo quay đi. Cô ta cảm giác không được tự nhiên khi đối diện với người lạ kia.

Đôi mắt kia nóng bỏng lại lưu luyến kì quái khiến cô ta cả người không tốt.

Lục Âm thầm chậc lưỡi cảm thán , sao cả cái quay đầu cũng đẹp như thế, cả dáng bóng lưng đều đẹp đến rung động quá phạm quy!

Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi chẳng thế.

Hứa _ bóng đèn _ Khinh Tư "...." sao tự nhiên thấy mình sáng trong đêm ????

Sao cô ta cảm giác bầu không khí sai càng sai thế, nhưng lại không biết sai ở đâu?

"Từ Tử Huân, mặc kệ là anh đoan mưu tính gì nhưng đừng lôi kéo tôi vào..."

"À, và cả Dao." Cô xoay lưng về anh ta không nhìn đến vẻ mặt đã thay đổi khi nghe đến anh ta thu liễm nụ cười bên môi, mặt mày nặng nề nhìn cô:

"Em gặp cô ta"

"Ừ, nếu không làm sao nhìn ra sự thật trong vỏ bọc giả dối này"

Kiều Tuyết Mạn cười khẽ, chế giễu lại đau xót.

Cô thậm chí hoài nghi Tình thân, bạn bè, tình yêu, sự ấm áp mong chờ mà cô từng có là thật hay là một hồi mộng ảo được đan lên.

Kí ức hạnh phúc của cô là thật sao?

Cô từng có tình yêu tốt đẹp đến thế?

Cớ sao lúc này nó lại thật buồn cười.

"... Tôi không biết cô ta nói gì với em,nhưng em phải tin tôi.
... Tôi chưa từng hại em" giọng điệu thả nhẹ mang theo lưu luyến cùng chấp nhất.

"Ha hả... thật là lời tỏ tình ngọt ngào."

Một giọng nam tràn đầy tiếng cười lạnh lẽo chen vào cuộc đối thoại giữa họ, Kiều Tuyết Mạn vừa nghe giọng điệu này mi mắt khẽ giật nhìn sang liền thấy trong bóng tối đi ra dáng người cao ráo tây trang phẳng phiêu ẩn hiện trong đêm đen, mái tóc nhuộm bạc phấp phới trong gió, trên môi ngậm ý cười nhưng ánh mắt lãnh đến không chứa ý cười ẩn ẩn sát ý đâm thẳng về phía Từ Tử Huân.

Không nghĩ đến anh ta là người đến đầu tiên tìm đến cô.

End.

(Nữ Phụ Văn ) CHẾT TÂMWhere stories live. Discover now