Chương 93

121 16 2
                                    

Kiều Tuyết Mạn dựa người vào thành ghế gỗ, nhìn tên mặt dày mặt dạn xin tiền cô đi mua thức ăn.

Ủa!

"Trên người anh không có tiền sao?"
Một đại minh tinh đi xin tiền dân nghèo như cô, có mất mặt không?

Đương nhiên đối với tên mặt dày da trâu như Cố đại minh tinh thì không tồn tại, anh ta tỏ vẻ đáng thương nhìn cô:

"Nói cũng khổ. Bên tổ chương trình vì độ chân thật đã thu hết tiền bạc mỗi người hiện tại tôi tay không a"

" Đại mỹ nhân, cô từ bi đại phát sẽ không nỡ nhìn tôi đói chết đi."

"Nỡ chứ. Nếu là người khác tôi sẽ có tâm, đối với anh..." Kiều Tuyết Mạn nhướng mày , khinh phiêu phiêu liếc mắt đánh giá anh ta ra vẻ chán ghét:

"Tôi chưa từng có cái đó."

"..." Cố Thần câm lặng nhìn cô, ánh mắt hoài nghi nhân sinh.

Chẳng lẽ là do hắn chưa đủ soái để khiến nữ nhân này rung động? Không đúng a, mỗi năm hắn đều top 1 bxh nam thần mỹ nhan nha.

Hắn không đủ đáng thương? Không phải đi, lần đầu hắn hạ mình xin người như thế đấy.

Kiều Tuyết Mạn nhìn vẻ mặt anh ta, bỗng nhiên ác ý cười lên, trong ánh mắt chứa đầy sự kinh diễm của Cố Thần cô khuynh người về phía anh ta,vén tóc con bên mép tai:

"Đương nhiên nếu anh ở đây làm người phụ việc cho tôi, tôi sẽ cho anh ngày 3 bữa, tắm rửa đủ. "

"Cô nói thật chứ"

"Sao tôi phải nói dối."

"Được thành giao."

Nghe vậy, cô cười rộ lên ánh mắt đỏ xinh đẹp lại độc ác, khiến Cố Thần bỗng run lên, hắn có dự cảm chẳng lành.

Đừng nói hắn, trên mạng người xem cũng có dự cảm đó.

[ Bỗng nhiên cảm thấy, phía trước mặt ca ca là hố sâu a, còn là tự nhảu xuống ]

[ Thật mong chờ ( hưng phấn ) ]

[Muốn xem dáng vẻ bị bắt nạt của Cố Thần ca ca.]

[ +1 đúng vậy. Ngược mạnh vào]

Cố Thần còn không biết hắn fan có bao nhiêu yêu thương hắn, bao nhiêu chờ mong xem dáng vẻ đáng thương của nam thần, hắn hiện tại run rẩy chỉ tay về phía cây xoài to lớn đủ để rậm bóng mây trên đầu mình.

"Cô thật sẽ không bắt tôi leo lên đấy chứ."

"Tất nhiên là..." cô cười ác thú vui chậm rãi đáp " Sẽ"

"... "

Kiều Tuyết Mạn trong lòng tiểu nhân sung sướng, tên này cô nhưng nhớ rõ là có chứng sợ độ cao nha, đương nhiên song song càng sợ leo lên các thân cây dù nhỏ hay lớn đều là nỗi ám ảnh với hắn ta.

Còn lý do, ân cô cũng không rõ, đương nhiên cô cũng chẳng mấy quan tâm.

Chỉ có Cố Thần đầu ngón tay khẽ run rẩy kìm nén che dấu sự sợ hãi trong lòng ngực, cười đến trương dương tự đắc:

"Cô thật tôi sẽ sợ sao, ha! Để tôi lên cho cô xem."

"Ừ lên đi." cô một bên ôm cánh tay lạnh nhạt nhìn.

Cố Thần nghiến răng kiềm chế chậm rãi leo lên, nhưng được nửa thân cây trán hắn liền đổ một tầng mồ hôi lạnh, flycam ở bay có khoảng cách nên trên mạng bạn bè không nhận ra nhưng bên dưới Kiều Tuyết Mạn đã nhận ra sự kì lạ của anh ta, ánh mắt nheo lại trong lòng dâng lên tia nghi hoặc.

Có đáng sợ như vậy sao?

"Thôi, xuống đi tôi bỗng muốn khoai tây hơn rồi. Anh xuống đây. "

Cố Thần nghe vậy nhanh nhẹn thả người trượt xuống, tay cắm vào túi cà lơ phất phơ cười:

"Cô cũng quá khó chiều đi."

"Phải không." cô ý vị thâm trường liếc xuống bàn tay trong túi quần kia, quay đầu thẳng lưng rời đi.

Cố Thần hơi cúi đầu, nhìn xuống túi quần nơi bàn tay đang run lên nhè nhẹ cùng mồ hôi đã ẩm ướt, thần sắc âm u lướt qua rồi giây sau ngẩng đầu lại cao ngạo cười .

"Ê, tiểu mỹ nhân đợi tôi a. "

"Nè, mỹ nhân quên hỏi, cô tên gì thế."

"... Anh hỏi có phải hơi sớm không?"

"Không nha, vừa lúc đâu." hắn còn nháy nháy mắt ra vẻ với cô, dáng vẻ kệch cỡm đau mắt vô cùng.

Cô thu hồi tầm mắt nhìn thẳng đáp:

"Từ Cửu Lan ."

"Nga vậy tôi gọi cô là tiểu Cửu nha."

"... Tùy anh." cô rụt đầu ngón tay nhẹ, lạnh nhạt nhìn tên mặt dày đeo bám sau mình.

Cố Thần nhìn cô, ánh mắt cười sung sướng.

Mỹ nhân a, quả nhiên vẫn không thay đổi đâu.

End.

(Nữ Phụ Văn ) CHẾT TÂMWhere stories live. Discover now