Chương 90

129 14 3
                                    

Hiện tại duy nhất đầu mối chỉ có nữ nhân xuất hiện trên du thuyền tự xưng là Kiều Tuyết Mạn. Cho dù đối phương diễn có giống thế nào cũng không che dấu được nơi đáy mắt cô ta chỉ có sự bình tĩnh cùng hứng thú. Bình tĩnh vì quá đỗi quen thuộc khi giả trang thành cô, hứng thú khi đối diện bọn hắn.

Một nữ nhân không đơn giản nhưng lại là người duy nhất có thể biết rõ về sự tồn vong của cô.

Nghĩ đến đây, Lục Thiên Trạch đáy lòng sát ý dâng lên, hắn thật muốn giết chết nữ nhân kia. Vốn là những kẻ kia rồi đến cô em gái hắn đã nhịn đủ lâu hiện tại lại một người xuất hiện ẩn ẩn còn rõ về cô thậm chí là chuyện của bọn họ hơn bất kì ai.

{ Ghen nhiều vào cũng đâu biết mình là kẻ thay thế }

Không riêng gì hắn mà những kẻ khác cũng đang có chung nỗi niềm đó, Quý Thần Hi nhìn trong tay báo cáo đầu cũng không nâng nghe thuộc hạ bẩm báo:

"Quý thiếu tiếp theo nên làm gì thưa ngài."

"Cứ thế theo dõi, nếu họ phát hiện cứ phỗng tay trên cho tôi "

Bọn hắn xem như kì phùng địch thủ khi đối diện chuyện của cô lại quá hiểu nhau sẽ không buông tha cơ hội này dễ dàng như thế, dù sao ngáng chân nhau cũng không ít lần miễn sao đối phương chịu thỉu là được.

Mà bên ngày Hoắc Ngạo Luân cùng Dạ Dục Quân cũng đang hành động. Đương nhiên một phần là đè ép sự đối quấy phá cản trở của đối phương một phần là giơ chân ngán đường còn lại là tìm tung tích của cô cùng Từ Gia Dao.

Còn về viên đá bị mất kia?Chủ nhân của nó là Wiliam Fren không thông báo tri bắt hung thủ hay tìm về nó chỉ cười đối mắt với cánh truyền thông:

"Chỉ là chú mèo hoang nhỏ ngậm đi mà thôi. Đợi tôi tìm được về..." hắn nheo mắt cười ý vị thâm trường đáp.

Làm một đời đối địch với nhau, biết rõ đối phương thần kinh không khác gì mình, đám người liền hiểu, xem ra trong miệng tên điên 'mèo hoang nhỏ' kia chỉ có thể là một người. ( còn tự mình hiểu lấy mình)

Nhưng chính là Lục Thiên Trạch hay Dạ Dục Quân , Hoắc Ngạo Luân đều không rõ, tên tóc vàng mắt xanh này cùng cô tiếp xúc khi nào, bọn hắn đã đề phòng hết mọi khả năng có thể rồi, phải biết rằng đời trước khi mà mọi chuyện đều mất khống chế là khi tên này xuất hiện.

Cho nên nói, không phải ai khác mà kẻ bị đám người này ghét nhất không thua gì Mộ Tử Huân nhưng ít nhất tên kia chỉ tồn tại trong đáy lòng không hiện, còn Wiliam lại dùng thủ đoạn hèn hạ có được thể xác cô là điều bọn hắn vừa căm hận vừa ghen ghét.

Chỉ là rốt cuộc tên này xuất hiện từ lúc nào cùng cô đã tiếp xúc bao lâu?
( hô hô, lâu rồi em ơi.)

Chỉ có Quý Thần Hi là hiểu rõ trong đó William đã xuất hiện trước mặt cô, hắn ta sao có thể quên cảnh cáo có tên này dành cho hắn đáng tiếc qua 5 năm Quý gia đã không còn dễ như trở bàn tay bị hất đổ như trước. Muốn đối phó hắn, vậy cùng nhau chôn cùng.

Đám nam nhân này, người tranh kẻ đấu lại không biết có kẻ ngư ông đắc lợi đằng sau, sau này khiến bọn họ nghiến răng nhiều lần.

Kiều Tuyết Mạn còn chưa biết mỗi lần cô rời đi đều để lại trong nơi đô thị ồn ào này một trận nội chiến ngầm.

Lúc này cô còn đang kinh ngạc đối diện với kẻ đang trốn ở phòng thay đồ trong tiệm quần áo trong thôn.

"Anh là đổi nghề sang trộm đồ lót nữ sao, Cố đại ảnh đế?"

Cô thu hồi biểu tình hiền hoà lạnh lùng nhìn trong tay hắn.

Cố Thần nhìn xuống tay mình, à một tiếng bình tĩnh đem nó máng lên giá treo:

"Thử chút để biết mua cho mẹ tôi"

"..." cô thật sự hoài nghi chỉ số thông minh của anh ta.

"... Khụ. Cái kia... Cô đừng nói ai tôi ở đây" Cố Thần cũng biết lý do hắn hoang đường cỡ nào.

"Lý do?" tại sao cô phải giúp tên này, dù trong những tên đã hại cô hắn không góp phần nhưng cũng là tên đứng xem nhiều chút là thưởng thức.

"Tôi tham gia gameshow... "

"..." Tham gia gameshow? " mấy cái chương trình tự xưng là thực tế?"

"Đúng rồi, biết sao được. Người đại diện bảo tôi đi đấy " nói hắn làm như ấm ức lắm mếu máo nhìn cô.

"Tôi với anh thân lắm sao?"

Cô lạnh lùng hỏi.

"Cũng không thân mấy, nhưng lần trước trong du thuyền cô còn giúp tôi đấy." Cố Thần nói, ánh mắt đào hoa bình tĩnh mang ý cười rõ ràng xuyên suốt

Kiều Tuyết Mạn nhìn hắn, cô thu lại lời vừa rồi, không nghĩ tên này lại nhạy cảm cùng thông minh hơn cô nghĩ, đám người kia còn không nhận ra mà anh ta lại đã nhìn ra cô.

"Trên người anh có máy thu âm hay không?"

"Không , tôi tắt rồi."

"Tốt."

"Nhưng mà, "

"Gì?"

"Bên ngoài có flycam theo dõi, phát sóng trực tiếp."

"..." hiện tại cô giết người dấu xác còn kịp sao?

end.

(Nữ Phụ Văn ) CHẾT TÂMWhere stories live. Discover now