Chương 26_ P. Giấc mộng điểm chí.

6 1 0
                                    

***

Hô hấp của Ninh Nhất Tiêu gần như ngừng lại.

Khuôn mặt của Tô Hồi quá mềm mại và ấm áp như cọ lên vết thương đang lành của hắn, để lại dư âm rung động trong hắn.

"Người anh lạnh quá." Mặt của Tô Hồi trượt xuống, mang theo hơi thở nóng ấm phả vào bên cổ hắn, sau đó lại nhỏ giọng nói, lặp đi lặp lại tên hắn.

"Ninh Nhất Tiêu, Ninh Nhất Tiêu..."

Giống như là một lời nguyền nào đó đang từng bước phá vỡ hệ thống phòng ngự mà Ninh Nhất Tiêu vất vả dựng lên.

Vào lúc sắp trầm luân, hắn tỉnh táo lại.

"Cậu uống say rồi." Ninh Nhất Tiêu nắm lấy cánh tay của Tô Hồi, ý chí còn sót lại khiến cho hắn khôi phục tinh thần. Hắn không hi vọng ngày mai tỉnh lại, Tô Hồi phải hối hận.

"Đúng rồi đó." Cơ thể của Tô Hồi mềm nhũn như là một con rắn nước, "Chóng mặt quá đi."

Ninh Nhất Tiêu bỏ chai rượu xuống, vác cậu lên, vất vả lên trên giường.

Tô Hồi ngửa mặt nằm lên chăn đệm mềm mại màu trắng, cậu nhắm mắt lại, giống như quả đào đã chín ngọt tỏa ra hơi nóng của mùa hè. Ninh Nhất Tiêu chỉnh nhiệt độ điều hòa, kéo vạt áo rồi đắp đắp chăn cho cậu, sau đó ngồi lên sàn nhà bên cạnh giường của Tô Hồi, lẳng lặng ngắm nhìn khuôn mặt cậu.

Tửu lượng của Tô Hồi không tốt lắm, nhưng sau khi uống rượu vào cậu rất ngoan.

Vào lúc Ninh Nhất Tiêu cho rằng cậu đã ngủ, Tô Hồi lại mở bừng đôi mắt. Mắt cậu như được phủ một lớp nước lên, long lanh, khóe mắt ửng hồng.

"Ninh Nhất Tiêu ơi." Giọng cậu dinh dính.

"Ơi?" Ninh Nhất Tiêu nhìn cậu, biểu cảm hắn không thể phân tích được đó là gì, "Muốn uống nước à?"

Tô Hồi lắc đầu, "Không muốn, em còn chưa tắm."

"Ngủ trước đi." Ninh Nhất Tiêu nói với cậu, "Uống say rồi thì đừng có tắm, nguy hiểm lắm."

Tô Hồi ừm một tiếng, gật đầu, "Nghe lời anh hết."

"Gì cũng nghe tôi sao?" Ninh Nhất Tiêu đột nhiên nói.

Tô Hồi gật đầu, nghiêng người sang nhắm mắt lại, "Ừm."

Ninh Nhất Tiêu cảm thấy thú vị liền bắt đầu ra ra lệnh, "Đưa tay đây nào."

Tô Hồi ngoan ngoãn đưa một bàn tay ra, cánh tay gác ở mép giường.

Ninh Nhất Tiêu cũng giơ tay ra, nắm lại, giống như là đang nghịch móng vuốt của mèo con vậy.

"Thu tay lại."

"Òh. " Tô Hồi nghe lời làm theo. Hành động này khiến Ninh Nhất Tiêu sinh ra những xúc cảm rất khác thường, cảm giác ấy giống như sự ngọt ngào dường như không thể gọi tên.

"Tô Hồi, mở mắt ra."

Nghe thấy câu này, Tô Hồi ngoan ngoãn mở đôi mắt đã nhắm lại ra, tầm nhìn mơ hồ.

"Nhìn tôi này." Gương mặt Ninh Nhất Tiêu không có cảm xúc gì, thậm chí còn có ham muốn khống chế rất lạnh lùng.

Nghe hắn nói, Tô Hồi lại nhìn hắn. Bọn họ cách nhau không gần cũng chẳng xa, nhìn thẳng vào đối phương.

Điểm Chí ManhattanOnde histórias criam vida. Descubra agora