Chương 33_ N. Chữa lành, bầu bạn.

6 1 0
                                    

***

Cảnh Minh đi thang máy xuống, về lại trong xe xong thì Ninh Nhất Tiêu mới bắt máy.

"Cậu đang ở đâu đấy?" Cảnh Minh hộc hằn nói.

Giọng của Ninh Nhất Tiêu không có chút tinh thần nào, "Khách sạn."

"Khách sạn? Cậu có nhà để đấy không ở mà lại chạy đi ở khách sạn, đầu cậu úng nước à?" Cảnh Minh khởi động xe rời khỏi bãi đỗ xe, "Có phải cậu cho bạn trai cũ của cậu vào đó ở không?"

"Sao cậu biết?" Ninh Nhất Tiêu cau mày.

"Tôi nhìn thấy rồi! Còn định lừa tôi nữa hả? Làm tôi cứ tò mò mãi một người đẹp trai đang yên đang lành như cậu mà suốt ngày thấy bị bỏ rơi, lúc nào cũng như bị bỏ bùa mê thuốc lú, ngày nhớ đêm mong, hôm nay tận mắt thấy cậu ta tôi mới hiểu tại sao..."

Cảnh Minh nhịn trong lòng cả một đống lời trách móc, nhưng không ngờ lại bị Ninh Nhất Tiêu cắt ngang.

"Em ấy sao rồi?"

Cảnh Minh thấy hắn hỏi như vậy thì những lời định nói cũng quên hết, anh ta trả lời theo bản năng, "Trông khá được, chỉ có điều hơi gầy, trạng thái tinh thần cũng không..."

Đang nói, anh ta chợt thấy sai sai, "Không phải, tôi nói này, rốt cuộc cậu bị chập dây thần kinh nào thế? Cậu ta đá cậu đi, cậu lại rước cậu ta vào nhà mình ở còn mình thì chạy ra khách sạn, đã đến thế rồi mà cậu vẫn còn quan tâm người ta? Trời ơi thật là, tôi không thể hiểu nổi... Ừ thì cậu ta đẹp thật, tôi thừa nhận đấy, nhưng hai người chia tay rồi mà, cậu quên rồi đấy à?"

Hai chữ "chia tay" khiến Ninh Nhất Tiêu trầm mặc giây lát, một lúc sau hắn mới lên tiếng, trọng điểm bay xa, "Tôi đâu có thích em ấy chỉ vì khuôn mặt."

Cảnh Minh tức đến bật cười, "Tốt nhất là cậu không phải. Đúng là mạnh miệng hen, tôi có mù đâu, cậu dám đến trước mặt cậu ấy nói cậu không thích gương mặt của cậu ấy không?"

"Ngày mai tôi sẽ làm một buổi phỏng vấn, nói rằng một nhà sáng lập trông thì có vẻ thông minh tài giỏi như cậu thật ra chỉ là một tên vừa cuồng nhan sắc lại vừa yêu đương mù quáng."

(Gốc là nhan cẩu + luyến ái não, bạn nào hay đu Trung thì chắc quen rồi há, đặt hai cái từ này trên người ông Ninh Nhất Tiêu nghe nó hài vl =))))

"Tuỳ cậu." Ninh Nhất Tiêu định cúp điện thoại, "Tôi phải làm việc đây."

"Đừng vậy mà, cậu đang ở đâu đó? Để tôi đi tìm cậu." Cảnh Minh xoay tay lái, "Nè, hay là cậu qua nhà tôi ở luôn đi, dù sao tôi cũng sống một mình mà, với cái thói sạch sẽ của cậu mà phải ở khách sạn có mà khó chịu chết luôn."

"Nhà cậu hình như cũng chẳng tốt hơn khách sạn là bao." Ninh Nhất Tiêu chẳng hề khách sáo.

"Nè he!" Cảnh Minh suýt chút là chửi tục, nhưng may mà nhịn lại, "Được thôi, tôi cũng chẳng hơi đâu mà so đo với cậu. Tôi đang định đem rượu qua cho cậu cơ, mình đúng là thằng ngu mà."

Ninh Nhất Tiêu cuối cùng cũng cười một tiếng, "Biết mình biết ta phết đấy."

"Chắc cậu không ngu ngốc à." Điện thoại rung lên, Cảnh Minh nhìn thấy địa chỉ mà Ninh Nhất Tiêu gửi tới, "Gần dữ vậy, tôi qua đó liền."

Điểm Chí ManhattanWhere stories live. Discover now