Chương 48_ P. Bóng đêm tăm tối.

0 0 0
                                    

***

Tô Hồi có nghĩ đến chuyện bà ngoại sẽ đến tiếp tế mình, nhưng khi bà thực sự xuất hiện, sự áy náy và nỗi xấu hổ đến khiến cậu khó lòng mà đối diện.

Trong khoảng thời gian xa cách, dường như bà ngoại đã già hơn trước rồi, tóc bạc đi rất nhiều, không còn tao nhã và xinh đẹp như trước nữa, chưa nói được hai câu bà đã rơi nước mắt.

Tô Hồi ôm bà, lau nước mắt cho bà, nhưng không muốn nhận sự giúp đỡ của bà.

"Tự con cũng sống được mà, bà cầm số tiền này về đi ạ." Cậu cười nói với bà ngoại, "Con đã tìm được việc làm thêm rồi, bà yên tâm, con có thể tự chăm sóc bản thân được."

"Lần này đúng là ông ngoại con không đúng, thật là quá đáng, bà cũng đã nói ông ấy rồi, gia đình êm ấm tự dưng lại bị ông ấy biến thành ra thế này."

Bà ngoại nước mắt lưng tròng, sau khi nghĩ ngợi vẫn quyết định nói ra, "Tiểu Hồi, con vừa đi thì mẹ con cũng bị bệnh, vừa phải làm một cuộc phẫu thuật nhỏ, giờ vẫn còn đang ở bệnh viện, con... Hôm nào con không có tiết thì đến thăm mẹ đi."

Tô Hồi nhíu mày, "Mẹ làm sao vậy ạ? Sao lại phải phẫu thuật?"

Bà ngoại thở dài, "U xơ tử cung, nó mệt mỏi quá độ, công ty còn rất nhiều vấn đề trong kinh doanh, lại còn nổi giận cãi vã với ông ngoại con, cứ quanh năm suốt tháng như thế, cơ thể làm sao mà chịu nổi."

Nói rồi bà đưa cái túi cầm theo trên tay cho Tô Hồi, trong túi đựng toàn thuốc, trên mỗi hộp thuốc đều ghi chú rõ hướng dẫn sử dụng.

"Những thứ này do nó chuẩn bị cho con hết đấy, tại sợ con không tiện mua thuốc bên ngoài. Nó cũng hỏi bên phía bệnh viện rồi, con phải kiên trì đi tư vấn đấy nhé."

Dứt lời, bà lại dặn, "Trong túi còn có một tấm thẻ, bà ngoại biết con giỏi, nhưng Tiểu Hồi à, không ai đành lòng để con chịu khổ hết, con nhận đi cho bà với mẹ yên tâm nhé, được không?"

Cuối cùng Tô Hồi vẫn đành gật đầu, "Mai con sẽ đi thăm mẹ ạ."

Bà ngoại xoa mặt cậu, cười nói, "Giờ con đang ở đâu? Có lạnh không, có muốn bà gọi người đến chuyển giường và chăn qua cho không? Có máy sưởi không?"

Tô Hồi lắc đầu nguầy nguậy, "Bà ơi, bà đừng lo, con sống tốt lắm, giờ đang thuê nhà chung với bạn học. Trời lạnh rồi, mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nhé."

Ninh Nhất Tiêu không xuất hiện bên cạnh Tô Hồi.

Cơm nước xong bọn họ mới gặp bà ngoại Tô Hồi, trùng hợp lúc đó Ninh Nhất Tiêu vừa mới thu dọn bát đũa đem đi, bởi vậy sau khi xử lý xong bộ đồ ăn, hắn cũng không lại gần mà vô thức tìm một vị trí đứng cách đó không gần không xa dõi theo hai bà cháu.

Xem chừng bà ngoại Tô Hồi chuẩn bị cho cậu rất nhiều đồ, quan tâm hỏi thăm thật nhiều điều, Tô Hồi cũng nghiêm túc đáp lại từng câu, thi thoảng còn có vẻ như đang làm nũng.

Đối với Ninh Nhất Tiêu, sự thân thiết gắn bó khi bên nhau giữa những người thân trong gia đình quả là lạ lẫm.

Thấy ánh mắt lưu luyến không nỡ rời của Tô Hồi khi chia tay bà ngoại, Ninh Nhất Tiêu có cảm giác áy náy rất ảm đạm, hắn nghĩ, nếu không phải vì mình, có khi nào Tô Hồi đã về nhà từ lâu rồi hay không?

Điểm Chí ManhattanWo Geschichten leben. Entdecke jetzt