Chương 30_N. Hiệu ứng Proust

7 1 0
                                    

Vào đầu thế kỷ 20, nhà văn người Pháp, Marcel Proust đã viết kiệt tác bộ truyện 7 tập có tựa đề "Đi tìm thời gian đã mất".

Cuốn sách nói về cách chúng ta nhớ lại quá khứ của mình. Người kể chuyện vừa hồi tưởng lại một cách sinh động về thời thơ ấu của mình vừa suy ngẫm về ý nghĩa của nó. Một cảnh cụ thể ở đầu cuốn sách mô tả hương vị và mùi của bánh bông lan - một chiếc bánh bông lan nhỏ nhúng trong trà gợi lại ký ức tuổi thơ đã bị lãng quên từ lâu, mở ra một câu chuyện sau đó. Cảnh này là một trong những cảnh đáng nhớ và nổi tiếng nhất trong cuốn sách.

Những mô tả xuyên suốt của Proust về những ký ức và cách chúng được kích hoạt một cách bất ngờ bởi mùi hương, cảnh tượng và cách cảm nhận đã thu hút trí tưởng tượng của các nhà tâm lý học và nhà sinh học thần kinh.

Từ đó những cảm giác và ký ức được hồi tưởng lại từ mùi hương được gọi chung là hiệu ứng Proust.

***

Tô Hồi tỉnh lại vào lúc mười giờ rưỡi sáng.

Cậu chớp mắt một cái, cảm thấy khung cảnh xung quanh lạ lẫm, cũng quên mất khoảnh khắc lúc bản thân đang tỉnh táo trước đó đang làm cái gì, đầu óc hỗn độn, chỉ có thể nhìn chằm chằm khoảng trần nhà trống không, không động đậy.

Bà chủ nhà phát hiện ra cậu tỉnh rồi, bèn đứng dậy khỏi chiếc ghế ngồi bên cạnh, tiến đến nhẹ nhàng gọi tên cậu.

Tô Hồi không còn sức quay đầu, chỉ nhìn bà.

"Tỉnh rồi à con? Thằng nhóc này, con làm bà sợ chết khiếp." Bà vội gọi bác sĩ và y tá tới.

Gối lưng bị điều chỉnh, mấy người bước tới kiểm tra, Tô Hồi giống như một món đồ chơi mặc người bố trí, không nói một lời.

"Chủ yếu vẫn là bởi vì hấp thu quá ít, không đủ dinh dưỡng, chất lượng giấc ngủ cũng không được tốt nên dẫn tới hôn mê." Bác sĩ lại bảo y tá truyền dịch dinh dưỡng cho cậu, còn không ngừng dặn dò bảo cậu ăn cơm đúng giờ.

Tai Tô Hồi cứ ù ù, cậu gần như không tiếp nhận được thông tin gì, chỉ lặng im.

Các nhân viên y tế ở khoa tâm thần đã quen với những tình huống như thế này, chỉ dặn dò hộ sĩ trông nom đôi câu rồi rời đi.

Bà chủ nhà chưa bao giờ thấy Tô Hồi phát bệnh, lần nào cậu cũng trốn thật kĩ, bởi vậy mà lần này chứng kiến, bà sợ hết cả hồn, "Mau nào, đúng lúc bà vừa hâm nóng lại thức ăn xong, giờ ăn là ngon nhất đấy."

Bà tốt bụng mở bàn ăn trong bệnh viên lên, đặt từng hộp đựng đồ trong túi giữ nhiệt lên bàn, mở ra.

"Ăn đi con." Bà nói, "Đây là đồ ăn ngài Lương kia đưa tới đấy, tối qua cũng là anh ta chạy đến chung cư tìm con, chứ không bà cũng chẳng biết được chuyện. Bà bị tiếng anh ta đập cửa đánh thức, khoảng hai giờ sáng..."

Lương Ôn.

Gánh nặng trong lòng Tô Hồi lại càng tăng thêm, cậu cảm thấy có lỗi.

Bà chủ nhà đặt cây đũa vào trong tay cậu, "Thử xem."

Lúc này khứu giác ngược lại trở thành giác quan không bị trì độn nhất.

Điểm Chí ManhattanWhere stories live. Discover now