3. Đám cưới

2.1K 168 5
                                    

Sau mấy tháng chuẩn bị, đám cưới của cả hai cuối cùng cũng được cử hành tại một nhà hàng sang trọng bậc nhất thủ đô hoa lệ. Ba mẹ hắn làm việc kinh doanh nên có rất nhiều người từ cấp cao đến nhân viên đều đến dự.

Hắn không được qua gặp em trước khi lên lễ đường nên bây giờ chỉ biết trốn trong một góc phòng, hồi hộp chờ tới giờ làm lễ.

Bộ đồ em mặc trên người cũng do hắn tự thiết kế cho em, vì hắn cảm giác em không hài lòng với bất cứ bộ đồ nào ở tiệm. May là chồng của em có hoa tay đấy, giúp cho lễ cưới chúng ta ý nghĩa hơn.

Nên bây giờ, khi hắn đứng trước nhiều vị khách mời, ánh mắt hắn chỉ hướng duy nhất đến người ở trước mặt mình. Em trong bộ đồ do hắn thiết kế đẹp lắm, hắn ao ước được nhìn thấy em như thế này lâu lắm rồi...

Đôi mắt của người con trai phía dưới vị trí khách tham dự lễ cưới có chút cay cay và trái tim như thắt lại, vì anh ấy thấy được chuyện tình cảm ngang trái của thằng bạn và đứa em mình. Xem như bảy năm của nó cũng đã được đền đáp chút ít.

Hắn ở trên này khi nắm được tay em vào tay mình thì lén lút quay ra hướng khác lau nước mắt. Em nói đồng ý rồi, em đồng ý lấy hắn, em đồng ý trải qua quãng thời gian sau này cùng hắn. Em đeo nhẫn cho hắn nữa.

Hắn trân trọng khoảnh khắc này hơn bao giờ hết, ước mơ cả đời của hắn...

Trở về nhà mới của cả hai sau khi hôn lễ kết thúc. Em chỉ được biết căn nhà đây hai ba ngày trước thôi, cũng may là kịp dọn đồ đến nơi này, em có ít đồ lắm...

Cả hai ngồi cạnh nhau ở trên giường mãi chẳng biết nói gì. Cảm xúc bây giờ lạ lắm.

Đành cược một ván, hắn quay người sang ôm vai em, nhắm đến bờ môi hồng đỏ định hôn lên mở đầu cho nghi thức động phòng như những cặp vợ chồng khác.

Nhưng Dunk đâu thể nào chịu hôn một người mình chẳng có tình cảm được, em đẩy hắn ra rồi né sang chỗ khác.

"Em biết là tàn nhẫn, nhưng em chẳng thể nào sống với anh được đâu, em yêu người khác. Chính em đã nói đồng ý lấy anh khi em vẫn còn yêu người khác."

Hắn chết lặng ở đó với câu nói của em, đầu óc hắn trống trơn không biết phải phản ứng ra sao trước lời thừa nhận đó.

"Vậy mà Dunk vẫn đồng ý lấy anh? Anh ép Dunk sao?"

Dunk bật khóc, em rơi nước mắt ngay đêm tân hôn của hai người. Đêm tân hôn mà sự thật tàn nhẫn quá. Em khóc nhiều đến nỗi giọng em cũng bị đứt quãng không còn mượt như trước nữa.

"Em bị ba mẹ ép... xin lỗi anh nhưng em phải rời đi ngay đêm nay thôi. Coi như em nợ anh đi, nợ anh nhiều lắm."

Em bật dậy đi đến tủ lấy cái vali mình vừa kéo đến đây một hai ngày đã muốn lấy ra mang nó đi đến nơi khác. Không hợp thì làm sao ở lâu với nhau được chứ. Archen đi đến cánh cửa phòng chặn em lại.

"EM ĐI ĐÂU? Bây giờ trời đã khuya như thế kia rồi mà."

"Em phải đi, em không ở với anh được đâu!"

Có đáng không em? Không yêu là đúng, nhưng rời đi ngay đêm tân hôn, để chồng của mình ở lại một mình thì có đáng không em. Biết em khó chịu, biết em không chấp nhận được nhưng mà anh...

"Ở đây ngủ đi, anh sẽ qua phòng làm việc."

Đắn đo suy nghĩ, nhìn vào đôi mắt nặng nề của hắn, em cũng chịu ở lại đây.

"Chúng ta ly hôn đi, em xin anh đấy... hức... em chẳng thể sống với anh khi em vẫn còn đang yêu người khác đâu."

"Ly hôn sao? Em ở lại đây ba tháng đi. Sau ba tháng anh sẽ tìm lý do hợp lý để chúng ta ly hôn. Hay là hai tháng? Hai tháng cũng được, càng sớm càng tốt..."

Dunk gật đầu đồng ý vì em biết nếu bây giờ em ly hôn thì không chỉ mỗi em gặp rắc rối, hắn và ba mẹ hắn và cả ba mẹ em cũng đều như vậy. Archen bỏ em ở lại một mình trong phòng. Âm thầm qua bên phòng làm việc ngủ.

"Tân hôn hài hước quá nhỉ?"

Tiếng nói chua chát của hắn dành cho chính bản thân mình hiện tại. Hắn có hai tháng để làm chồng của người hắn yêu, sau đó hắn sẽ phải gạt bỏ hết mọi thứ để sống một cuộc sống mới. Bảy năm có một cái kết như vậy cũng coi như mãn nguyện rồi.
____________

Buổi sáng đầu tiên của hai người bắt đầu. Em không ngủ được nên từ sớm đã mở cửa xuống dưới nhà, thấy các dì đang trồng cây cũng tò mò đến xem.

Không biết học ở đâu mà Archen lại thiết kế được một vườn cây lớn như này. Còn toàn là những loại hoa em thích, em tò mò ngắm kĩ chúng từng chút một rồi cũng được nghe các dì giới thiệu về những thứ mới mẻ.

"Lúc mà biết được tin cậu chủ lấy cậu, chúng tôi để ý cậu ấy rất hay cười. Mấy cái cây hoa trong vườn này cũng do một người rất ghét phải dơ bẩn trồng nên. Chính tay cậu ấy bới đất, gieo hạt làm hết mọi việc."

Bà nói rồi tự cười.

Đến người khác còn nhìn ra tình cảm của hắn dành cho em sao? Mà chính em lại cự tuyệt toàn bộ tình cảm đó vào đêm tân hôn.

Archen đã đứng bên cạnh em từ khi nào. Hắn ngồi xuống đưa bịch hạt giống của cây hoa tulip màu trắng cho em.

"Cho em nè, tulip trắng chắc em sẽ thích lắm. Vào ăn sáng rồi tôi dạy em trồng hoa nha. Dù gì thì hai tháng này tôi cũng là chồng của em..."

"Ừm mình đi ăn sáng."

Ăn sáng xong, hắn dẫn em ra vườn, kiếm khu vực em thích nhất để gieo mầm cho những cây hoa. Dunk khá thích những việc này nên cứ mải mê đào bới mãi.

Đến gần trưa mới xong, hắn không dám xen vào việc em đang làm nên ngoan ngoãn đứng kế bên che dù cho em khỏi nắng.

"Ở đây còn trống ha em?"

"Ừm em cũng thấy vậy."

"Vậy... vậy anh đặt bàn ghế ở đây nha. Em có thể gọi Phuwin đến đây nói chuyện cùng em cho đỡ chán”

Dunk gật đầu tán thành ý kiến của hắn. Hắn chỉ dám phục vụ sở thích của em thôi chứ không dám cùng em làm những điều đó.

hphuc

| joongdunk | em đồng ý? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ