7. Thích trẻ con

1.7K 182 8
                                    

Nói mới nhớ, hắn vẫn ngủ dưới sofa như một thói quen vì hắn thấy ở đây thoải mái hơn phòng làm việc. Có miếng gan nào đâu mà xin lên ngủ với em như Bơ.

Chỉ là dạo gần đây trời hơi trở lạnh, hắn chỉ lắp máy sưởi trong phòng ngủ, ngoài phòng khách vẫn lạnh như thường. Mà chăn mền cũng ở trong phòng của em, không dám vô xin lấy cái chăn luôn đó...

Hôm nay em không có việc ở công ty nên ở nhà một mình. Sáng thức dậy, như thường lệ nơi em thích nhất vẫn là ngoài vườn hoa.

"Dunk dậy rồi à?"

"Dạ, dì cho cháu làm với."

"Cậu chủ mắng tôi đó, không được đâu."

"Anh ấy đi làm rồi mà, cháu ở nhà chán lắm, cho cháu làm nha nha."

Thấy Dunk năn nỉ quá dì cũng đồng ý, để em bón phân cho mấy cây hoa em thích. Đám tulip trắng từ lúc theo hắn về đến nay cũng đã lớn, em nhìn nó lại nhớ cái ngày hắn đưa cho em túi hạt giống rồi che ô cho em trồng hoa trong ngày đầu tiên cả hai cưới nhau.

Mệt lả cả người, em và dì cùng vào trong nhà. Vừa vô đã nghe tiếng chuông điện thoại.

"Alo."

"À cậu Joong đi làm rồi. Lát nữa tôi sẽ nói cho cậu ấy."

Em tò mò hỏi chuyện dì thì dì nói là đám nhóc trong cô nhi viện gọi cho hắn.

"Ta chăm nó từ nhỏ nên ta biết, nó thích con nít lắm. Cứ rảnh là vào cô nhi viện chơi với con nít, chắc dạo này nó không vô nên đám trẻ nhớ nó."

"Anh ấy thích con nít lắm à dì...?"

"Ừ, nó thích lắm. Ta cũng bất ngờ khi hai đứa cưới nhau một tháng rồi vẫn chưa muốn có con đấy."

"Trước đây nó từng tâm sự với ta là nó thích một người được bảy năm rồi, lúc nào nó cũng mơ ước được cùng người đó chung sống hạnh phúc, cùng nhau nuôi lớn một đứa bé do người đó sinh ra."

"Ta vẫn thắc mắc ai mà lại làm nó mê muội hẳn bảy năm như vậy, nhưng đến khi nó lấy con thì ta đã rõ."

Em chăm chú nghe dì kể về hắn. Phải thừa nhận là những câu chuyện mà dì giúp việc kể cho em nghe về hắn lúc nào cũng thu hút em hết.

"Rõ cái gì ạ..."

Dì cười thầm không trả lời, bỏ đi làm tiếp công việc của mình.

Bữa sáng hôm đó em cứ mãi suy nghĩ về nó. Nếu như dì ấy nói hắn thích một người được bảy năm thì đó là ai?

Nếu là người khác, hắn thích người nào đó bảy năm thì sao còn lấy em về làm gì? Hay lúc đó hắn hỏi em nhiều như vậy là muốn em không đồng ý.

Còn nếu là em... không thể nào.

Suy nghĩ nữa cũng chẳng được gì. Một ngày nghỉ ngơi của em cũng đã gần hết. Em xem bộ phim từ trưa đến giờ mà chẳng chịu ngủ gì hết, thành ra mới tám giờ đã ngủ gật trên ghế sofa.

Hắn tăng ca đến tận chín giờ mới về. Bụng của mình thì đói mà cứ lo em ở nhà không chịu ăn uống đầy đủ.

Vừa vào nhà đã thấy một cục bông đang ngủ gật trên ghế, tay ôm cái gối mà Archen dùng để ngủ mỗi đêm. Kiềm lòng không nổi, hắn lấy điện thoại ra chụp lén em một tấm. Sau này nhìn lại tình yêu của mình cũng được.

Các dì giúp việc đã nghỉ ngơi từ lâu, hắn đành tự vào bếp tìm thức ăn lấp cái bụng đói của mình.

Khi hắn lo cho bản thân mình xong, Dunk vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh ngủ, ngược lại em còn ngủ sâu giấc hơn. Hắn không biết nên làm gì hết, bây giờ mà bế em lên thì em có cốc đầu hắn một cái vì chưa xin phép không?

Cách cuối cùng là đi vào phòng lấy cái mền xuống đắp cho em, còn mình thì ngồi ở đó canh em ngủ. Ngồi thôi, hắn không dám nằm đâu.

Đến giữa đêm. Dunk mở mắt thức dậy vì cơn đói bụng tìm đến. Thấy trên cơ thể mình đã được đắp chăn ấm, và ở trước là chồng mình đang tựa đầu ra sau ngủ.

Bây giờ mà vào bếp quậy lên để kiếm đồ ăn thì không ổn xíu nào, Dunk chọn tiếp tục giấc ngủ. Nhưng không thể để hắn ngủ như vậy cả đêm được.

Bàn tay em lần đầu nâng đầu hắn lên cái gối trên sofa, đắp cái mền lên cho hắn, còn mình thì đi lên phòng.

Hắn chưa ngủ sâu, được em đắp chăn của mình cho thì vui lắm. Cứ vùi đầu vào chăn hít mãi cái hương thơm dễ chịu ấy.
____________

"Anh đi đâu vậy?"

"À anh nghe dì bảo đám trẻ ở cô nhi viện nhớ anh nên anh vào thăm chúng."

"Cho em đi với."

"À... được."

Dạo này Dunk chủ động đi chơi với hắn nhiều quá. Bộ em không sợ người yêu của em buồn hả? Nhưng hắn cũng không muốn quan tâm nhiều, cứ tận hưởng khoảnh khắc đó trước đã.

"Anh mua quà cho chúng hả?"

"Ừm, tụi nhóc đó thích kẹo lắm."

Em không ngờ người này cũng ấm áp thật đấy. Sống chung cùng hắn không nhiều nhưng em biết tính tình rất tốt bụng lại còn thương trẻ con nhiều như vậy nữa. Ước mơ xây dựng gia đình nhỏ của anh...

"A! CHÚ JOONG ĐẾN! YEAH YEAH!"

"Xin chào mấy bạn, hôm nay chú có dẫn Dunk đến nè."

"Là người mà chú hay kể với bọn con hả?"

"À... ừ."

Dunk tò mò không biết hắn đã kể gì với bọn nhóc mà chúng nhìn em với con mắt tròn xoe lại còn lấp lánh như vậy.

Trải qua một ngày ở đây, hắn cho em nhiều kỉ niệm với lũ trẻ ở đây lắm. Có những em hoàn cảnh vô cùng khó khăn tội nghiệp, nhưng đều rất lạc quan.

"Đó cũng là lý do mà anh thương mấy đứa nhóc đó."

"Anh thích con nít đến vậy hả?"

"Ừm, nếu như anh có con- à không có gì."

Em đoán được ý hắn muốn nói gì, nhưng cũng không biết nên trả lời thế nào, khó xử cho cả hai quá. Hôn nhân thế này, chỉ có cho nhau bài học chứ không cho nhau tình yêu được.



hphuc

ụ á nó flop dữ z =))

| joongdunk | em đồng ý? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ