6. Thích trẻ con

2K 186 7
                                    

Giường trong phòng là loại lớn nên ba người nằm không thành vấn đề gì hết. Bơ nhanh nhẹn leo lên trước, em bé nhích người vô sát vách tường để nằm, chừa một khoảng lớn cho hai người đang đứng ở đó.

"Bơ xích vô giữa đi."

"Ơ! Nếu Bơ nhích vô giữa thì sẽ chia cắt vợ chồng hai người nên Bơ không xích đâu."

Hắn nghĩ em không thích nên vội chạy đến năn nỉ Bơ xích vào giữa, chung giường là hắn sợ em khó chịu rồi, nếu nằm ở cạnh nhau nữa hắn sợ ngày mai sẽ không nhìn mặt nhau được luôn quá.

"Chờ gì nữa? Hai người mau lên nằm đi, làm phiền Bơ quá."

"Con-"

Em đi đến giường nằm cạnh Bơ, nhóc biết em đã lên mà tên kia vẫn chưa lên thì hối thúc hắn. Cuối cùng hắn và em vẫn nằm cạnh nhau.

Đây là lần đầu tiên kể từ một tháng cưới nhau mà hắn được ngủ trên giường và ngủ cạnh người thương của hắn.

Cả hai không dám nhúc nhích hay thậm chí là xoay người. Hai tay đặt lên bụng nằm thẳng là được.

"Xin lỗi em, đợi Bơ ngủ anh sẽ xuống dưới."

"..."

Em không muốn trả lời những câu như thế này. Nhắm mắt lại rồi đi ngủ.

Nửa đêm, trời bắt đầu đổ mưa, dạo này rất hay mưa, mưa lại còn lớn và có nhiều sấm chớp. Hắn vì nằm mãi không ngủ được nên khi vừa có tiếng sấm to đã vội quay qua nhìn hai người kế bên mình.

Bơ khẽ giật mình vì tiếng sấm, hắn phải cố gồng mình ngồi dậy vỗ vỗ lưng cho Bơ tiếp tục ngủ. Khi Bơ đã ngủ lại thì tiếng sấm tiếp theo người giật mình là Dunk.

Hắn bây giờ mới để ý, trán em đã lấm tấm vài giọt mồ hôi, bàn tay không tự chủ được mà nắm chặt thành nắm đấm lại.

Mọi hành động đều thu vào tầm mắt của hắn, nhưng chẳng biết làm gì ngoài việc nhìn em như thế. Hắn có dám ôm đâu.

Rầm! Trời như gầm lên một tiếng lớn, Dunk giật mình mở mắt dậy, vớ được thân người cao lớn đang chống tay nhìn qua bên mình, em quay qua ôm thật chặt, rúc đầu vào cổ hắn.

Trời đánh thêm vài tiếng sấm nữa, Dunk vẫn không buông hắn ra. Có lẽ do ông Trời thấy đây là hành động duy nhất có thể giúp hắn ôm được em nên mới tạo ra nhiều tiếng sấm như vậy.

"Em ổn chưa..."

Dunk bình tĩnh lại mới thả cánh tay đang ôm hắn ra, nằm lại xuống dưới gối.

Đôi mắt em vẫn mở to từ nãy đến giờ, chưa nhắm lại được vì vẫn còn đang rất sợ.

"A-anh xuống dưới nha, em ngủ ngon."

"Anh ở lại đi, em sợ sấm chớp."

Đây cũng là lần đầu tiên em đòi hắn làm gì đó cho mình, lại còn là mang tính chất an ủi, ở bên cạnh em. Nếu hắn không nhầm thì đây là trách nhiệm của một người chồng đúng không nhỉ?
______________

"Joong dậy, Joong ơi!"

Bơ thức dậy trước cả hai người bọn họ. Bụng của Bơ bắt đầu đánh trống kêu đói rồi, mà hai cái người kia vẫn còn ngủ ngon dữ lắm.

"Anh này tên là... Dunk... anh Dunk ơi..."

Dunk ngủ không sâu, nên vừa bị làm phiền đã tỉnh giấc.

"Bơ sao thế?"

"Bơ đói, anh Dunk đi ăn với Bơ đi..."

"Ừm, anh bế Bơ đi vệ sinh nha, để cho Joong ngủ thêm chút nữa."

Bơ ngoan ngoãn đu trên người Dunk để anh bế đi vệ sinh rồi bế xuống dưới cho ăn cháo sáng sớm. Lúc hắn tỉnh giấc thấy bên cạnh đã trống trơn, đi xuống dưới thì thấy Bơ đang ngồi ngoan ngoãn trong lòng Dunk xem TV.

"Joong ngủ nhiều quá à! Anh dễ thương để đồ ăn sáng cho Joong kia kìa."

Hình như Bơ đã động vào điểm yếu của Dunk rồi, em giả vờ làm lơ tiếp tục cùng bé xem hoạt hình.

"Joong dẫn Bơ đi chơi đi! Hôm qua Joong hứa rồi mà."

"Vậy thì đi."

"Dunk đi chơi với em luôn nha, đi mà."

Đối diện với sự nhõng nhẽo của em bé trước mặt, Dunk cũng không nỡ từ chối bạn nhỏ.

Lúc trên xe, Bơ không chịu ngồi một mình mà một hai bắt Dunk ngồi ghế phụ lái còn mình thì nhảy lên đùi Dunk ngồi.

Sao nhiều lần đầu quá...

Cưới nhau một tháng rồi, đến hôm nay hắn mới được chở em đi chơi như vậy. Còn có cả một em bé ngồi ríu rít trong xe. Hắn không ngừng tưởng tượng về gia đình hạnh phúc của mình, nhưng chỉ một tháng nữa thôi, sẽ không còn nữa.

Hắn dẫn cả hai đến trung tâm giải trí, Bơ mà có Dunk rồi thì hoàn toàn lơ hắn đi, hắn đến cùng với hai bạn nhỏ chỉ để trả tiền rồi mua kem, rồi xách đồ cho họ.

Bơ đòi gì hắn cũng mua cho, mà mua cho một em bé thì em bé còn lại sẽ ganh tị, nên mua bất cứ cái gì cũng mua cho đủ bộ.

Đến tối, hắn dắt cả hai đi ăn no bụng rồi mới trả Bơ về với ba mẹ. Suốt một ngày chơi vui như vậy mà bây giờ phải tạm biệt cả hai về nhà.

"Bữa khác anh Dunk đi chơi với Bơ nữa nha."

"Được thôi, Bơ ngoan thì anh mới đi chơi với em đó."

Bơ giận dỗi bỏ vô nhà để khỏi phải chia tay lưu luyến. Dunk và hắn tạm biệt anh chị rồi trở về nhà. Lúc ngồi trên xe, em và hắn có không gian riêng nhưng không khí lại gượng gạo vô cùng.

"Bơ dễ thương lắm, có gì anh đưa Bơ qua đây chơi với em nhiều hơn nha."

"Anh sẽ cố gắng đưa Bơ qua chơi hết tháng này..."

Em nhớ lại hai tháng mà hắn nói với em trước đó. Còn có ba tuần nữa chứ mấy, nhanh thôi rồi cả hai sẽ tạm biệt nhau.





hphuc

| joongdunk | em đồng ý? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ