8. Hắn ốm

2K 187 3
                                    

"Ắt xì..."

Vào đông rồi, thời tiết Thái Lan có chút khó chịu, trời cũng bắt đầu trút những cơn mưa xuống. Em không thích mùa mưa, vì cứ đến mùa này di chuyển đều rất khó khăn, đến công ty hay trở về nhà cũng vậy. Nhưng mà nói cho cùng, lúc che ô đi dọc trên phố cảm giác rất thoải mái, có chuyện không vui cũng dễ khóc hơn hẳn.

Nhưng mà mọi người đừng nhầm, tiếng ắt xì trên là của hắn. Hắn ốm rồi.

Em quen với mưa nên cũng khó có thể bệnh, trừ khi chạy ra đường tắm mưa thì mới bệnh thôi.

Em vẫn trở về nhà như mọi ngày, nhưng hôm nay em không thấy hắn loay hoay trong bếp hay là giả vờ đi qua đi lại trong phòng khách nữa.

Nói thì mắc cười, nhưng cái phòng khách này như phòng riêng của hắn vậy. Nghĩ cũng tội vì ở nhà của mình mà sinh hoạt khó khăn quá. Em cũng nhiều lần suy nghĩ đến việc sẽ ở chung phòng với hắn, nhưng đều không đủ can đảm để  nói ra.

Để rồi bây giờ, cơ thể to lớn đang không có một tấm chăn vẫn đang co ro trên ghế sofa, hắn chỉ mặc thêm cái áo khoác ngoài cho đỡ lạnh. Phía dưới sàn toàn là khăn giấy lau mũi.

Hắn nghe tiếng em về nhà thì vội vàng xin lỗi em rồi cúi người nhặt hết mấy tờ giấy đem đến bỏ gọn vào sọt rác, bưng cả cái ly nước và tô cháo ăn hết nhưng chưa kịp dọn bỏ vào bồn.

"Anh gọi đồ ăn rồi. Hôm nay không có cơm, em ăn đồ ăn ngoài đỡ đi."

"Anh sốt hả? Uống thuốc chưa?"

"Rồi, em ăn đi rồi đi ngủ sớm nha."

Dunk cũng không biết nên làm gì tiếp theo đành quay gót đi lên phòng của mình. Đến nửa đêm thì ôm chăn ấm đi xuống, nhẹ nhàng đến đắp chăn lên cho hắn.

Dù gì đó cũng là chồng em, hắn quan tâm em nhiều như vậy đổi lại em chỉ đắp cho hắn cái chăn khi đang ốm thì cũng là chuyện thường tình. Đúng là mối quan hệ lợi ích nhỉ? Nhưng chỉ  Natachai có lợi thôi.

Sang ngày hôm sau, em cố gắng dậy sớm trước giờ đi làm vì đêm hôm qua có nghe hắn nói mấy dì giúp việc bận việc ở bên nhà của ba mẹ hắn nên hôm nay không thể đến được. Dunk dậy sớm là muốn nấu cháo cho hắn ăn.

Nhưng khi em vừa xuống bếp đã thấy hắn cặm cụi nấu gì đó, khuôn mặt đã sớm tái nhợt đi vì cơn sốt vẫn chưa hạ.

"Anh làm em thức hả?"

"Anh nấu cháo sao? Để em nấu giúp cho mau ra ngoài nghỉ đi."

"Thôi em đi làm đi, ăn cháo không anh nấu nhiều lắm."

"Em đã nói là anh cứ ngồi đây đi, lúc nhỏ em cũng hay tự nấu cháo lúc bị ốm nên anh khỏi phải lo."

Archen ngại ngùng đưa cái vá cho em để em giúp mình nấu cho xong phần còn lại. Được một hồi cháo cũng chín, em múc ra hai tô bưng đến cạnh hắn.

"Coi chừng nóng, hôm nay anh nghỉ làm hả?"

"Ừm, anh không đi làm nổi."

"Tự chăm sóc được không?"

"Được mà, anh cũng tự chăm sóc mình nhiều  rồi."

Hắn ăn xong phần cháo thì ngoan ngoãn tự động đến lấy thuốc uống. Không mè nheo với vợ mình hả bạn?

"Cái mền của em anh gấp gọn rồi. Cảm ơn em nha."

Dunk ngập ngừng suy nghĩ một hồi rồi quyết định nói với hắn.

"Anh lên phòng ngủ đi, bị ốm mà cứ ngủ ở phòng khách thì sao mà khỏi?"

"Dunk cho hả?"

"Đó là phòng của chúng ta mà."

Hắn ngại ngùng nhìn em, ờ ngủ thì ngủ. Không sao hết, hắn tự động viên mình như vậy.

Khó khăn lắm lắm luôn Archen mới được ngủ lại trong căn phòng này, nên hắn dành cả một ngày để ngủ ở đây mà không ăn không uống gì hết. Đến tối Dunk về phát hiện thì em mới giận.

Lạ nhỉ, Natachai giận vì điều gì thế?

"Em về rồi hả?"

"Đi đâu đó?"

"Trả phòng lại cho em."

"Cứ nằm đó đi, nhưng mà nằm xích vô trong chút xíu."

Hắn vui lắm, em cho hắn ngủ lại phòng này đêm nay rồi. Thích lắm luôn.

"Định để bụng đói đi ngủ à? Dậy ăn đi rồi còn uống thuốc."

Lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự quan tâm của em nên hạnh phúc lắm. Bảy năm đổi lại hai tháng sống cùng em thế này hắn cũng chấp nhận. Em không quan tâm hắn nhiều nhưng lại khiến hắn cảm nhận được sự ấm áp của gia đình nhỏ.



hphuc

| joongdunk | em đồng ý? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ