Chap 2

2K 145 10
                                    

"Tiểu Huân,tiểu Xán dậy ăn rồi đi học.Muộn rồi kìa."

"Xán Xán ,Huân nhi nếu muốn bị phạt thì hai đứa ngủ tiếp đi."

Hai bà mẹ ở ngoài phòng ăn nói vọng vào.

Ngay lập tức Xán Liệt đá chăn ngồi dậy.Nóng vội chạy quanh phòng.

"Làm sao đây..Làm sao đây..lão cha sẽ không thức dậy mở cửa cho tao đâu...làm sao.."

Ngô Thế Huân đạp cho Xán Liệt mấy phát.

"Mày đừng giả bộ ngây thơ.Mày dọn nguyên căn cứ quân sự của mày vào phòng tao rồi còn gì."

Xán Liệt gãi đầu.
"Ờ ha..tao quên mất.."

Thế Huân đi vào nhà vệ sinh đang đóng cửa thì bị Xán Liệt giật tay nắm cửa lại.

"Cho tao đi vào.Tao mót quá."

Hai người giằng co.
"Tao đã cởi quần rồi.Mày ra nhà vệ sinh ngoài kia."

"Không chịu nổi nữa."

"Tiểu Xán,ngoài kia có King Kong kìa."

"Đâu..đâu."
Xán Liệt thả tay nắm ra nhìn về phía cửa sổ.Đáp lại chỉ là tiếng khóa cửa.
"Rầm..cạch.."

"Ngu trường kì."

Xán Liệt nhỏ lệ ôm chỗ ấy lết ra nhà vệ sinh giải quyết.
---------------
"Tiểu Xán gì làm bánh mì sanwich kẹp bơ cho con nè."

Thấy ta đi ra dì Ngô liền nói.
Ta xúc động ôm lấy dì.Chả bù cho lão mẹ nhà ta.

Ngô Thế Huân đi ngang qua kéo ghế ngồi xuống.Thản nhiên nói.

"Mẹ hồi nãy tiểu Xán đi vệ sinh chưa rửa tay đâu."
"Eo ôi..tiểu Xán đi vô rửa tay ngay cho dì.."

"Mùahahahaha...đi không chịu rửa tay hả con ?"

Cái giọng cười đểu đó là của lão mẹ.Không biết bà có lượm ta được từ bãi rác nào mang về nuôi hay không.

Ta đành nhịn vào rửa tay.

4 người chúng ta ngồi ăn.

"Tiểu Huân ăn vào con ốm quá.Đừng chỉ uống sữa không ?"

Ta bật cười ha hả.
"Haha...đó là lí do mày trắng như sữa đấy.Dì à đổi tên nó thành bọc sữa nhỏ đi dì."
"Tên dễ thương.Nhân vật của mẹ sẽ có tên này."

Ta liếc xéo mẹ 1 phát.Trả tiền bản quyền đi rồi lấy.

Thế Huân đỏ mặt.

"Câm đi,đồ nhiều răng."

Mẹ ta: "Tên hay.Ghi."

Ăn no hai chúng ta đi bộ đến trường.

Ta không hiểu nổi Ngô Thế Huân.Tại sao khi gặp những người khác.Hắn lại mang cho mình một lớp vỏ bọc lạnh lùng.Cao cao mà tại thượng.Hay như một con nhím xù lông với mọi người.Hắn không biết rằng điều đó sẽ làm cho người yêu hắn,quý mến hắn đau lòng hay sao.

Nghĩ vu vơ thế mà xong 2 tiết.
Tiết tiếp theo là kiểm tra.Ta lục lại trong trí óc .Nhưng mà lại không nhớ gì cả.Thầy đang phát đề.Ta chảy mồ hôi hột khi nhìn tờ đề dài lòng thòng trên tên tay.

"Bắt đầu làm bài."

Ta rối trí nhìn Thế Huân ở bàn cuối thông báo tình hình bằng ánh mắt.

Thế Huân mím môi.

Hai tay để hai bên thái dương xoa xoa.
"Thư giản."

À thư giản như học võ đó sao.Ta đứng dậy ra lắc hông,đá chân,ép chân.Ngô Thế Huân thấy ta như thế thì bật cười,tiếng cười trong trẻo của hắn hòa vào cả lớp.Lão sư thấy thế thì xuống bàn của ta.Gõ gõ cây thước.

"Xán Liệt em mới làm gì ?"
"Em xin lỗi."

Hình như nhớ được chút ít ta liền cặm cụi làm bài.

--------------------------------

Xán Liệt và Thế Huân sánh vai nhau đi về.

"Tiểu Huân tao làm bài không được.Tao chết mất.."
"Ừ."
"Tao sẽ bị xử tử đó."
"Kệ mày.Mày có nghe thấy tiếng gì không ?"
"Không."

Nói rồi Thế Huân đi vào con hẻm nhỏ,lật đống thùng xốp lên.

"Bớ tiểu Huân người ta sẽ chửi đó."

Thế Huân tiếp tục lật ,cuối cùng bế một con chó xù màu trắng lên.Nó nhỏ xíu.Chắc là mới đẻ.

"Tiểu Xán nhìn này."

"Qua dễ thương thiệt."
"Mày nói nhiều, mày sẽ nuôi nó."
"Sao lại là tao.Tao nuôi tao còn chưa có nổi,sao mà nuôi nó được."

Ngô Thế Huân vừa vuốt ve con chó vừa trừng mắt với Xán Liệt.

"Một.."
"Ok..ok.ok.."
"Nó màu trắng gọi nó là tiểu Bạch."

"Nó tên là Ngô Tiểu Bạch."

Xán Liệt đòi ẵm con chó.
"Tao nuôi thì nó phải là Phác Tiểu Bạch chứ."

Ngô Thế Huân không cho.
"Ngô Tiểu Bạch."
"Phác Tiểu Bạch."

"Một.."
"Chào cưng Ngô Tiểu Bạch."

Ngô Thế Huân phì cười.
"Đi về nhà."
"Ừ."

( Chanhun ) Duyên trời định.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ